- Những cú thủy lôi đấy, - anh ta nói, giống như nói rằng trời đang mưa
bay hay là trời đẹp vậy. – Cô nhanh nhanh lên cầu tàu đi.
Anh tránh sang nhường lối cho cô. Victoria trèo lên từng bậc, sau đó cô
không nhìn thấy anh nữa. Dòng hành khách tràn đầy trên lối lên. Số canô đã
được dỡ bạt chỉ đáp ứng được 1 lượng ít ỏi cho công việc cứu hộ. những
chiếc canô trở thành tránh nạn ấy đu đưa trên cầu tàu 1 cách kỳ cục, những
chiếc thuyền nhỏ thì nhảy nhót trên những dây ròng rọc bên dưới là biển
sâu. Tàu Lusitania lúc này giống như 1 thứ đồ chơi mà bọn trẻ con ngồi trên
bồn tắm đang say sưa nghịch đùa... Chỉ trừ việc đó không phải là 1 món đồ
chơi, rằng đại dương thăm thẳm và rằng 1 quả thủy lôi vừa bắn trúng nó.
Lusitania đang trong tình trạng rất nghiêm trọng và lại ở khá xa bờ, 1 thảm
kịch đang bắt đầu. Victoria nhìn dải đất liền phía chân trời, tự hỏi cô có bơi
được đến sông không. Ở đó, người dân vùng Queenstown đang kinh hoàng
nhìn cảnh con tàu khổng lồ đang chìm nhanh trong những con sóng. Đuôi
tàu cắm xuống, mũi ngỏng lên, hãi hùng, hướng lên bầu trời. Tiếng la hét
của những người đang trong tai họa hòa lẫn với tiếng những con chim mòng
biển.
Con tàu đang chìm. 1 thác nước ùa qua những ô cửa sổ mới, phá vỡ
những cửa ngách, tràn vào từng khoang, từng khoang của những tầng cao
nhất.
Những cảnh kinh hoàng đang diễn ra trên các thuyền nhỏ. Victoria bị tuột
giày, trong khi những luồng khói đen đang vây lấy cô. Cô thấy ngạt thở. Cô
không biết khói hay nỗi khiếp sợ khiến cô không thở nổi nữa, nhưng cô vẫn
tiếp tục chống cự để không bị trượt trên sàn tàu đang ngày càng nghiêng
dần. những người không bám nổi vào thanh chắn nữa bị rớt xuống biển.
Sóng biển ầm ào ngày càng to, chiếc ăng ten bắt sóng đổ xuống 1 đám đông
người, những tiếng kêu cứu, những tiếng khóc của bọn trẻ con, của các bà
mẹ xé trong bầu không khí sũng nước. Victoria lại trông thấy Alfred, anh ta