đang giúp những đứa trẻ lên canô. Anh ta bỏ áo phao để đưa cho 1 đứa bé
gái, tay vẫn giữ chiếc hòm nhỏ.
Nước đua nhau ào ào lên con tàu đắm. những dây ròng rọc kêu kèn kẹt
đưa những dây thừng buông xuống, 2 chiếc thuyền nhỏ cuối cùng cũng
được hạ xuống biển. chiếc đầu tiên đã quay đi. 1 ống khói gãy gập làm 2
khúc, tiếng sập đổ hãi hùng. 1 bé gái buông tay khỏi chiếc dây thừng. Em
trượt theo dốc sàn tàu ướt nhẫy, tiếng kêu buốt óc. Victoria chìa tay về phía
em, nhưng đã quá muộn, đứa trẻ đã bị đại dương nuốt gọn, những con sóng
khép lại trên mình em.
- Ôi, Chúa ơi, Chúa ơi... - Victoria hét lên
Những búp tóc vàng lại dềnh lên trên mặt biển, rồi cái cơ thể bé nhỏ
không sự sống ấy lại bị sóng đánh dội lên, khuôn mặt úp xuống nước. Vào
giờ phút địa ngục ấy, 1 giọng nói bí hiểm ra lệnh cho Victoria phải lên 1
chiếc canô... Người ta nói bằng giọng của chị gái cô... 1 tiếng gầm khủng
khiếp xé ngang con tàu khi cô đang cố sức bám tới chiếc thuyền nhỏ. Mới 5
phút trước đây họ bị bắn trúng và bây giờ biển đang nuốt dần con tàu
khách. Chỉ còn 2 chiếc canô nữa thôi, vậy mà vẫn còn bao nhiêu đứa trẻ con
đứng trên cầu tàu.
- Hãy lên đi... tôi nhường chỗ của tôi đấy, - cô hét lên với người quân
nhân đang làm nhiệm vụ sắp xếp cho người tị nạn.
- Cô có biết bơi không? – anh ta hét lên. – Cô hãy bám chắc vào 1 chiếc
ghế dài ấy. Chúng ta sắp chìm rồi!
Victoria nghe theo lời khuyên. Chiếc ghế dài tuột xuống theo boong tàu
đổ nghiêng. Giây lát sau cô đã thấy mình ở trên những con sóng, chúng
cuốn theo cả những tấm nệm, những tấm ván, những bức tượng, những ghế
vải, những xác người chết... những đồ vật đó vẫn tiếp tục phun ra từ bụng
của con tàu, trải ra như 1 cuộc trưng bày, và Victoria kêu lên khiếp sợ khi 2