- Em không mặc cái mớ kì cục mà chị đã để ra cho tối nay đâu – Victoria
vừa hằn học tuyên bố, vừa ném thêm vào một bộ mà theo cô cũng cùng loại
như thế xuống ghế - Chúng ta sẽ trông như hai cô nhà quê! Đó cũng chính
là ý định của chị đấy, nếu em không nói quá!
- Không phải thế! – Olivia phản đối, cô không muốn công nhận giả định
của em gái, mặc dù có vẻ đúng là vậy – Cái váy hồng đó rất xinh. Thế em
thích cái nào?
Victoria lôi rỗng cả nửa tủ quần áo. Và lúc này cô em đang mặc trên
mình bộ trang phục mà Olivia không bao giờ ưa. Cô đã thử bắt chước theo
mẫu của Beer, với vải nhung đỏ thẫm đính những hạt huyền nhỏ xíu và có
đuôi dài. Cổ áo quá sâu theo sở thích của Olivia và ngoài một đêm Noel ở
Croton các cô chưa mặc thêm lần nào.
- Em biết chị hãi cái váy này lắm mà – Olivia nhìn lại chiếc váy đi kèm
một áo choàng xatanh đen nhung đỏ, thất vọng vì sự lựa chọn của em – Cổ
rộng quá, trông rất lộ... gần như thô thiển.
- Đây là vũ hội, không phải bữa tiệc trà ở nông thôn – Victoria trả lời lạnh
băng.
- Nếu em muốn tạo ấn tượng mạnh vì anh ta, chị sẽ không giúp em đâu.
Với bộ váy áo này, trông em chẳng khác gì cô ả làng chơi... Chị không để
như vậy đâu.
Victoria nhón gót xoay một vòng, và Olivia không muốn thừa nhận rằng
trông em mình thật gợi cảm. Chiếc váy này, mặc dù rất khiêu khích, cũng
có vẻ sang trọng hơn.
- Được thôi! Em sẽ mặc cái này, còn chị mặc cái hồng, Olivia bé bỏng
của em.
Victoria không tỏ ra đang đùa trong khi Olivia quá sửng sốt.