Ông để ý Charles Dawson đã bị cô mê hoặc. Hay ít ra anh ta cũng có ấn
tượng như vậy với cả hai người, ông cũng không chắc chắn. Ít người đàn
ông nào có thể thờ ơ trước hai phiên bản của một vẻ đẹp hoàn hảo đến thế.
- Con không nghĩ vậy, ba à.
Một lần nữa Olivia nói dối. mặc dù cô đang lo ngại gã Tobias
Whitticomb đáng ghét nọ.
Tất nhiên, các cô đã gặp đủ mọi người thuộc thượng lưu New York, trong
những lần đến nhà hát, những bữa tiệc, những buổi hòa nhạc. Nhưng không
ai có vẻ sẽ là những ông chồng tương lai của hai cô. Theo một cách nào đó
– và Olivia nghĩ cô không nhầm – người ta bị các cô làm ngần ngại, họ coi
các cô như một hiện tượng, hoặc có khi họ còn cho rằng các cô không bao
giờ chấp nhận việc chia lìa nhau. Họ không bao giờ băn khoăn về việc hai
người có thể rất khác nhau. Rằng những sở thích, những mối quan tâm của
họ không phải là một. Họ nhìn các cô như tuyệt thế giai nhân trong hình
ảnh đúp tuyệt vời.
- Victoria sống thoải mái, phải vậy không? – ba cô nói vui vẻ.
Cuối cùng ông cũng đã nghe phong phanh chuyện chiếc xe Ford bị đánh
cắp, đã biết, cô con gái út tự học lái xe, rồi trộm một trong mấy chiếc xe của
ông. May mắn ông chưa biết chuyện cô bị bắt giữ. Trò phá phách với chiếc
xe Ford không làm ông sốc. Hồi bằng tuổi cô, mẹ cô cũng từng có khả năng
làm chuyện ngỗ ngược như thế và đã nghiến nát cả khuôn viên tuyệt đẹp
trên đường chạy. Một lần, sau vụ các cược ngốc ngếch với cô bạn, Elisabeth
đã phi thẳng ngựa vào giữa phòng khách. Tất cả mọi người đều phát hoảng,
trừ Edward, ông phá lên cười lớn. Tới hôm nay vẫn vậy, ông vẫn tỏ ra là
một người rất rộng lượng so với tuổi mình. Những trò ngang ngạch của
Victoria không gây cho ông chút phiền thực sự nào. Ông rất khoan thứ đối
với Victoria, vì cô làm ông nhớ tới Elisabeth.