- Đừng có ngốc.
Các cô chưa bao giờ ra ngoài với những bộ trang phục khác nhau. Từ hồi
bé xíu, tất cả những gì họ mặc đều giống nhau, kể cả quần áo lót, bít tất hay
kẹp tóc. Xuất hiện trước công chúng trong một bộ váy áo khác với cô em
sinh đôi khiến Olivia cảm thấy như mình không mặc gì cả.
- Tại sao không chứ? Chúng mình đã là người lớn rồi. Không cần phải
mặc giống nhau nữa. Bertie bảo như vậy trông rất dễ thương khi chúng ta
còn bé... Em không thể dễ thương như vậy nữa Olivia. Vả lại cái thứ váy
hoa hồng ấy trông dễ thương đến buồn nôn. Phần em, em sẽ mặc váy đỏ,
chị cứ tự do chọn lựa.
- Ô, Victoria, đừng có hung hăng! Chị biết rõ em đang nghĩ gì trong đầu...
Chị xin nói cho em biết rằng hôm qua không phải là buổi tối đẹp nhất trong
đời hắn ta đâu, nhưng nó có thể trở thành buổi tối nghiệt ngã nhất trong đời
em đấy, nếu em tiếp tục qua lại với gã Tobias Whitticomb đó...
Vừa nói, Olivia vừa rút trong tủ ra cũng bộ váy nhung đỏ thẫm.
- Chị ghét cái này. Nếu chị biết mình sẽ phải mặc nó đến nhà Astor vì em,
chị đã suy nghĩ lại trước khi may nó... Lạy Chúa, chúng ta trông sẽ kỳ quái
lắm.
Victoria nâng váy ngồi xuống ghế và bắt đầu bới tóc trước gương.
- Em đã nói rồi, chị không buộc phải ăn mặc giống như em.
Lần này, Olivia không đáp.
Họ không nói với nhau lời nào nữa. Mỗi người tự động tắm gội, thoa
phấn và xức dầu thơm. Victoria quệt một chút son đỏ lên môi. Từ trước đến
nay, cả hai chị em chưa ai từng nhờ đến kiểu làm đẹp giả tạo ấy... Olivia tự