Vanca có một cô vợ, không phải là một trong những cô gái mà anh ta hay
tán tỉnh đi chơi bời, mà lại là một người hoàn toàn xa lạ. Đó là một người
đàn bà lười biếng, chỉ muốn sống bằng tiền của người khác.
Rồi câu chuyện về viên ngọc trong tay Stefan đã lan truyền trong nhà
máy và mọi người đổ xô lên núi, thế là Vanca cũng có mặt ở đó, anh ta
nghĩ: “Mình sẽ tìm được viên ngọc. Mình kém Stefan ở điểm nào chứ?
Thật quá ngu dốt nếu như sự giàu có đến mà không biết đường nắm lấy.”
Những người đi săn tìm đá biết phải đi đến đâu, vì thế lên núi Đồng
trong thời tiết mùa đông thì quả là quá mạo hiểm. Chỉ còn lại một mình
Vanca, kẻ luôn tự cho mình là thông minh hơn tất cả.
– Ta nhất định không từ bỏ vận may làm giàu này. Thế mới là một người
thông minh chứ.
Vanca bắt đầu tìm kiếm trong khu mỏ. Đương nhiên tìm quặng đồng thì
thật là hoài công. Đang lang thang, bỗng nhiên Vanca vấp phải một tảng đá
khá lớn, nặng chừng hai mươi cân hay hơn nữa. Đang định giẫm chân lên
đó thì anh ta nhìn thấy ngay cạnh tảng đá có hai viên đá màu xanh. Vanca
sung sướng thấy mình gặp may. Vừa định giơ tay ra nhặt viên đá thì từ
trong hốc đất sau đó, một con mèo nhảy ra nhanh như một cơn lốc, không
nhìn rõ thân hình, chỉ thấy đôi mắt màu xanh ngọc sáng lấp lánh và hàm
răng trắng nhe ra. Rồi Vanca nhìn thấy con mèo có bộ lông như đám mây
xám, lưng có một cái bướu to và đuôi nó tỏa sáng. Quá sợ hãi, Vanca bỏ
chạy thục mạng, không dám ngoái đầu lại nữa. Về gần tới nhà anh ta mới
chạy chậm lại để thở và gọi vợ mở cửa:
– Hãy mở cửa ra nhanh lên mẹ nó, có kẻ đang đuổi theo phía sau tôi.
Sau khi đã trấn tĩnh, Vanca kể lại mọi chuyện cho cô vợ nghe, cô ta
khuyên:
– Thôi đi anh, hãy đến nhà mụ phù thuỷ Côlexinka mà hỏi xem phải làm
gì, nghe đâu bà ta cũng đã gặp chuyện đó rồi thì phải.
Có rất nhiều câu chuyện đồn đại về người đàn bà này, nào là bà ta được
sinh ra trong phòng tắm hơi và nhà tắm công cộng, là con của một người