Vanca thỏa thuận với bà già xong thì chạy về nhà lấy tiền mang đến cho
bà ta.
– Này bà già, hãy mang chiếc đuôi chó sói và một miếng mỡ gấu ra đây.
Bà phù thuỷ nhìn anh ta tò mò, bụng nghĩ thầm: “Sao ông trời lại dẫn
thằng điên này tới đây?”
Vanca mang cái đuôi chó sói và miếng mỡ gấu về nhà để cô vợ khâu vào
áo cho anh ta. Tin tưởng vào sức mạnh mà bà phù thủy đem đến, Vanca lại
lên núi Đồng. Mọi người đều ngạc nhiên khi trông thấy anh ta trong bộ
dạng kỳ quặc, còn Vanca thì hãnh diện nghĩ: “Giờ thì ta chẳng còn gì phải
sợ nữa!”
Anh ta đi đến khu mỏ, nhìn thấy những dụng cụ của mình vẫn còn
nguyên chỗ cũ, vào lúc thời tiết như thế này thì chẳng ai dại gì mò lên đây
cả. Chiếc lều nhỏ của anh ta xiêu vẹo, chắc chỉ có thể chịu được những
ngọn gió nhẹ mà thôi. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Vanca vội vã bắt tay
vào việc tìm kiếm, công việc kéo dài tới tận chiều tối. Vanca rất sợ phải ngủ
đêm lại một mình trong khu mỏ, nhưng trời đã tối rất nhanh, vả lại bộ trang
phục làm theo lời khuyên của bà phù thuỷ đã khiến anh ta quá mệt mỏi.
Vanca nặng nề lê bước, cái đuôi chó sói ve vẩy đằng sau, thân thể hoàn toàn
rã rời, Rồi anh ta đứng lại và nằm ngay xuống chỗ đó. Giấc ngủ đến thật dễ
dàng, đối với cả người anh hùng lẫn kẻ hèn nhát.
Sáng ra, Vanca thức dậy. Anh ta thầm nghĩ, tốt nhất là chẳng nên đi đâu
nữa, cũng chẳng còn nhiều can đảm. Anh ta lôi thức ăn ra ăn, sau đó bắt tay
vào công việc. Vanca tiếp tục đào, lần này chiếc cuốc của anh ta va vào một
tảng đá. Chân Vanca đã muốn chạy, vì nghĩ rằng con mèo lại xuất hiện.
Nhưng không thấy gì. “Đúng là cái đuôi chó sói và miếng mỡ gấu đã giúp
đỡ mình rồi.” - Vanca thầm nghĩ.
Anh ta lại gần cái hố và nhìn thấy tảng đá đã tạo ra một hốc nhỏ. Vanca
dọn dẹp đất đá xung quanh và trèo xuống gần hốc đất đó. Không gian trong
hốc có màu xanh da trời, hay màu đá ngọc lam. Rồi Vanca nhìn thấy có sáu
viên ngọc nằm xếp đôi trên lối ra của hốc đất. Vanca vội vàng nhặt lấy
những viên ngọc bỏ vào túi. Chẳng biết anh ta lấy đâu ra sức khoẻ mà hăng