– Bà hãy nhận lấy cái túi của mình đi. Vì cái gì mà tôi phải trả bà ngần
ấy tiền cơ chứ?
Bà già bị đánh thức dậy vào lúc nửa đêm thì rất bực tức, nhưng khi nhìn
thấy Vanca thì bà ta bắt đầu ngọt nhạt:
– Vanca đấy à, có việc gì mà vội vã thế?
Tất nhiên là bà ta biết lý do vì sao Vanca đến rồi, nhưng bà ta vẫn giả vờ
tỏ ra ngạc nhiên. Vanca tức giận làm ầm ĩ một hồi, rồi kể lại mọi chuyện
cho bà già nghe. Rồi chính bà già cũng làm ầm lên, khi chỉ nhìn thấy đám
bụi bay lên từ chiếc túi. Bà ta sờ tay vào, rồi liếm thử và khóc lóc. Chẳng
hiểu thế nào nữa. Sau đó, bà già khuyên Vanca:
– Rõ ràng là sức mạnh của phù thuỷ đã không chiến thắng được rồi. Anh
cần phải tới gặp cha cố để xin thêm sức mạnh.
Lúc đầu, Vanca không muốn làm theo lời khuyên đó vì sợ hãi khi nghĩ
đến việc phải quay trở lại khu mỏ lần nữa. Nhưng những lời của bà phù
thuỷ như trận mưa mùa thu thấm dần. Ngày một, ngày hai, chính Vanca
cũng bắt đầu do dự, bụng nghĩ thầm: “Rõ vớ vẩn, tại sao mình lại đi sợ mấy
con mèo đó chứ? Chăng nhẽ lại vì chúng không có mắt sao?”
Thế là anh ta đến gặp cha cố theo lời khuyên của bà phù thuỷ.
Cha cố sau khi nghe hết câu chuyện, suy nghĩ hồi lâu, rồi nói:
– Con trai, con phải hứa sẽ dâng tặng cho Đức Chúa Trời viên ngọc đầu
tiên mà con tìm thấy, có như vậy con mới có thêm được sức mạnh để đi tìm
đá quý.
– Điều đó thì có thể được. - Vanca nói. - Cứ mười viên con sẽ tặng cho
cha hai viên, con không tiếc đâu ạ.
Thế là cha cố bắt đầu đọc kinh cầu xin sức mạnh cho Vanca. Ông ta đọc
một quyển, rồi hai quyển, ba quyển, sau đó vẩy nước thánh lên người
Vanca và nói:
– Giờ thì con đã có đủ sức mạnh để lên tận đỉnh núi Alps rồi đấy. Nếu
như ta cũng có sức mạnh của con, ta sẽ giữ gìn, quý trọng nó. Con hãy vì
danh dự, hãy chống lại sức mạnh phù thuỷ.