hái đào bới đến thế. Nhưng dù mất bao công sức, anh ta cũng chẳng tìm
thêm được, gì nữa và cái hốc đất lúc trước cũng chẳng thấy đâu nữa. Anh ta
chăm chú nhìn những tảng đá dưới những nhát cuốc chim của mình, nhưng
chẳng thấy gì hết. Cảm thấy đói bụng và như ngửi thấy mùi bánh mì nướng,
Vanca thấy cần phải quay trở về nhà. Con đường mòn dẫn thẳng tới nhà
phải đi qua một cây cầu ở phía Bắc. Vanca đi theo con đường đó. Rừng
thưa nên con đường rất dễ nhận ra. Vanca vừa đi vừa nhẩm tính món lợi
nhuận thu được khi bán đi những viên ngọc này. Bỗng nhiên có tiếng mèo
kêu:
– Meo! Meo! Trả lại mắt cho chúng tôi!
Vanca quay lại và nhìn thấy ba con mèo đang chạy về phía mình, cả ba
đều có lông màu hung và không có mắt. Chúng vừa chạy vừa gào thảm
thiết
Vanca bỏ chạy vào rừng, những con mèo đuổi theo anh ta. Anh ta ở đâu,
chúng cũng biết, mà những con mèo đó đâu có nhìn được. Vanca giữ chặt
những con mắt mèo, mặt méo xệch, không còn giọt máu, chạy như người
điên trong rừng. Chiếc áo bảo vệ của bà phù thuỷ đưa cho rách tả tơi. Anh
ta vấp ngã, sa vào vũng lầy, nhưng vẫn dồn hết sức để chạy ra được con
đường. Vừa may lúc đó có mấy người đàn ông phương Bắc đi xe ngựa qua,
nhìn thấy một người không còn chút hồn vía nào đang chạy thục mạng, họ
đồng ý giúp đỡ cho đi nhờ xe. Những người nọ chẳng hỏi anh ta câu nào,
cho anh ta đi nhờ tới cây cầu phía Bắc. Tới đó, Vanca im lặng xuống xe và
tiếp tục con đường của mình.
Lúc đó đã nửa đêm. Cô vợ của Vanca đã đi ngủ và căn nhà gỗ đã đóng
cửa. Nhưng cô vợ là người đoảng vị, chẳng để tâm nhiều đến việc nhà cửa
nên Vanca dễ dàng vào được trong nhà. Anh ta thổi bếp lửa cho cháy to hơn
và sau khi đã xem xét từng góc nhà một cách kỹ lưỡng, anh ta mới giở
chiếc túi ra xem những viên đá thế nào. Vanca nghe có tiếng rì rầm trong
chiếc túi. Thật kinh khủng! Thế là Vanca vội vã chạy tới nhà bà phù thuỷ và
kêu to: