Vanca ra về, anh ta đến nhà bà phù thuỷ đòi lại tiền và đi mua một cây
thánh giá. Anh mang đến đặt trước mặt bà già và nói:
– Bây giờ tôi chẳng còn sợ gì nữa cả.
Tuy nhiên bà già vẫn đưa cho anh cái đuôi chó sói và miếng mỡ gấu.
Ngày hôm sau, anh chuẩn bị lên núi. Ngoài hai cái bùa như lần trước, giờ
anh có thêm chiếc thánh giá đeo lủng lẳng trên cổ. Vanca lên núi Đồng.
Mọi thứ vẫn nguyên như trước, cái gì nằm ở đâu vẫn nằm nguyên chỗ đó.
Chỉ có chiếc lều là xiêu vẹo hơn trước. Nhưng Vanca không mấy quan tâm,
ngay lập tức bắt tay vào công việc. Khi anh ta vừa giơ chiếc cuốc lên thì có
tiếng ai đó hỏi:
– Sao, Vanca lại đến đấy à? Không sợ những con mèo không có mắt
sao?
Vanca giật mình quay lại và nhìn thấy một người đàn bà ngồi ngay phía
đối diện. Anh ta ngay lập tức nhận ra đó chính là Nữ Chúa Núi Đồng. Chân
tay anh ta run lẩy bẩy, còn lưỡi thì cứng lại:
– Làm thế nào… làm thế nào… mà bà lại… biết…
Nữ Chúa nghe thấy thế thì bật cười:
– Được rồi, ngươi đến đây vì ngươi không sợ. Ta không phải là con mèo
không có mắt. Tốt hơn hết là ngươi hãy nói cho ta biết, ngươi cần gì ở nơi
này?
Vanca lúng búng:
– Làm thế nào… làm thế nào…
Sau đó lại lí nhí trong mồm:
– Tôi đến đây… để tìm viên ngọc… mà người ta đã thấy trong tay của
Stefan khi anh ta chết.
Nữ Chúa à lên một tiếng rồi nói:
– Ngươi đúng là một kẻ tham lam. Nhưng thôi được, ta sẽ cho ngươi
những viên đá đó. Ta đã thấy ngươi cố gắng thế nào rồi. Ta cũng đã nghe
được nhiều chuyện về ngươi. Dường như ngươi là kẻ luôn kiếm được chút
lợi nhờ kẻ khác.