Tất nhiên là cô vợ vội vàng lấy bất cứ thứ gì có thể, chặn vào các cửa sổ,
mặc dù chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vanca đặt chiếc túi lên bàn rồi nói:
– Hãy lại đây mà xem.
Cô vợ nhìn thấy nhiều đá quý quá, ban đầu thì sung sướng, nhưng sau đó
bắt đầu nghi ngờ:
– Nhỡ chúng là đồ giả thì sao?
Vanca tức điên lên:
– Đồ ngu! Tôi lấy chúng trên tận núi đá. Ai điên mà đem những thứ này
lên đó đặt sẵn cho cô? - Vanca không dám nói ra sự thật là chính Nữ Chúa
Núi Đồng đã cho anh ta. Còn cô vợ vẫn phân vân:
– Sao lại có thể nhiều đến mức anh lấy được đầy cả một túi thế này?
Chẳng nhẽ những người khác lại không biết để nhặt chúng sao? Khi mọi
người trên núi, thì những viên ngọc này nằm ở đâu? Hay là do lũ con trai
chơi bi rồi ném ra đó cũng nên.
Vanca giận dữ:
– Ngay bây giờ sẽ biết giá trị của những viên đá náy.
Anh ta lấy ra năm viên cất đi, rồi cầm chiếc túi chạy ngay đến nhà người
thợ kim hoàn gần đó.
– Ông Mirovitr, xin ông hãy nhìn xem những viên đá này.
Người thợ kim hoàn nhìn những viên ngọc, ông ta không thể tin được
vội lấy kính ra đeo vào. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, ông hỏi:
– Anh tìm thấy chúng ở đâu vậy?
Vanca chẳng kịp suy nghĩ gì, nói luôn:
– Trên núi Đồng.
– Nhưng ở chỗ nào mới được chứ?
Lúc này Vanca đã khôn ngoan hơn, nên anh ta nói cho ông già nơi đầu
tiên anh ta tới. Người thợ kim hoàn nói:
– Thật đáng kinh ngạc! Đến quặng đồng còn chẳng tìm thấy, vậy mà sao
anh có thể tìm thấy nhiều viên ngọc quý đến như vậy?