– Như thế nghĩa là… - Vanca sung sướng lắp bắp. - Tôi bao giờ cũng
làm theo lời khuyên của mọi người mà.
– Được, giờ thì ta cho ngươi, hãy nhận lấy. Nhưng có một điều ngươi
phải luôn nhớ: Không bao giờ ngươi được bán những viên đá này cho bất
cứ ai. Hãy mang tất cả đến cho viên quản lý, rồi hắn sẽ tặng thưởng cho
ngươi một vùng đất để khai thác mỏ và ngươi sẽ có một cuộc sống no đủ
suốt đời, Chỉ có điều không được mang bụi đá về nhà.
Nữ Chúa nói xong, dẫn Vanca xuống núi, rồi bà lấy chân giẫm lên một
tảng đá lớn, tảng đá mở ra một hang bí mật. Trên lối đi trong hang có vô
vàn những viên ngọc.
– Hãy nhặt đi, bao nhiêu ngươi có thể. - Nữ Chúa nói xong và đứng đó
quan sát
Vanca là một người lao động lười nhác, nhưng lại luôn mang theo mình
cái túi to hơn tất cả những người khác Anh ta nhét đầy một túi ngọc rồi mà
vẫn còn cảm thấy ít. Anh ta cho tay vào túi sờ nắn, trong lòng cũng đôi chút
sợ hãi, cảm thấy như Nữ Chúa đang tức giận, còn Nữ Chúa thì vẫn im lặng.
Chẳng biết phải làm gì hơn nữa, chỉ còn phải nói lời cảm ơn. Nhưng khi
Vanca ngước lên nhìn Nữ Chúa thì chẳng thấy bà đâu, nhìn lại đường hang
bí mật thì cũng thấy tất cả đã biến mất, như chưa từng có. Chỉ còn một tảng
đá lớn, to như con gấu nằm đó thôi. Vanca sờ nắn chiếc túi và cảm thấy
chưa hài lòng, quay lại nhìn một lần nữa nơi mình vừa lấy được những viên
ngọc. Sau đó, anh ta nhanh chóng trở về nhà. Anh ta vừa chạy vừa sờ nắn
cái túi xem những viên ngọc có còn đó không. Chiếc đuôi chó sói ve vẩy
đằng sau, cây thánh giá lủng lẳng trên cổ. Anh ta chạy rất lâu, tới chiều tối
mới về đến nhà. Cô vợ trông thấy Vanca hổn hển chạy về cảm thấy hoảng
sợ hỏi:
– Anh đi đâu mà cuống cuồng như thế?
Còn Vanca thì như một kẻ điên:
– Kéo rèm xuống, - anh ta kêu lên trong hơi thở gấp, - không có thì
những con mèo sẽ nhảy vào đấy.