mẹ tội lỗi, rồi thì hai chân của bà ta cong như bánh xe và thân hình thì đen
như bồ hóng. Chẳng biết người ta bắt đầu gọi bà là Côlexinka từ bao giờ
nữa.
Lúc đầu Vanca không chịu nghe lời khuyên của vợ, anh ta nói:
– Tôi chẳng đi đâu hết. Đừng có dụ dỗ tôi đi kiếm vàng nữa. Thật khủng
khiếp! Trong đời tôi chưa bao giờ gặp chuyện gì như vậy. Ai cũng muốn
giàu có, nhưng không phải bằng cách ấy. Cô nhìn thấy đấy, tôi sợ lắm rồi.
Nhưng hai ba ngày sau, cô vợ lại nói với Vanca:
– Anh hãy đến gặp bà Côlexinka thử xem sao. Bà ấy là một người rất
hiểu biết. Anh có thể học được cách lấy viên ngọc. Rõ ràng là bà ta đã tìm
được cách làm giàu.
Thế là Vanca lại thấy hứng khởi, anh ta tìm đến nhà bà phù thuỷ, kể cho
bà ta nghe chuyện đã xảy ra. Bà già Côlexinka rất hiểu biết về sự giàu có
của lòng đất. Suy ngẫm một lúc, bà ta lầm rầm nói:
– Hừm… rắn thì sợ mèo, mèo thì sợ chó, chó lại sợ chó sói, chó sói thì
sợ gấu. Hừm, hừm… Hãy để đó cho ta.
Vanca bụng nghĩ thầm: “Thật đúng là một bà già thông thái!”
Bà già hỏi Vanca
– Nhà anh có nuôi chó không?
– Có một con, nhưng không được khôn cho lắm
– Không sao! Thế giờ anh có dám đi tìm đá nữa hay không?
– Tôi không muốn để tuột mất cơ hội làm giàu.
– Thế thì được.
Vanca rất hy vọng vào sự giúp đỡ của bà già này. Anh ta sẽ ăn không
ngon, ngủ không yên, chừng nào chưa mang được những viên đá xanh ngọc
đó về nhà.
– Sẽ không còn sự nguy hiểm nữa, nếu ta đưa cho anh một cái đuôi chó
sói và một miếng mỡ gấu giấu trong áo để bảo vệ. - Bà phù thuỷ nói - Chỉ
có điều, tốn không ít tiền đâu đấy.