– Cái thằng bé mới ngớ ngẩn và lầm lì làm sao! Nó không thể trở thành
một người phục vụ tốt được.
Người ta cho cậu làm việc trong nhà máy thì cũng chưa nổi một tuần cậu
đã bị đuổi việc. Viên quản lý cho cậu đi chăn gia súc. Nhưng với công việc
này Danico cũng chẳng tỏ ra khá hơn được. Cậu bé đã rất cố gắng, nhưng
vẫn chẳng ra gì Cậu ta cứ để đầu óc đi đâu ấy, mắt mơ màng nhìn ra đồng
cỏ đằng xa, còn những con bò thì thả sức chạy. Ông già cùng chăn gia súc
tuy rất thương Danico vì cậu mồ côi, đã nhẹ nhàng khuyên bảo cậu, nhưng
rồi cũng phải bực mình mắng cậu:
– Cháu làm sao vậy, Danico? Cháu tự làm hư mình và định dồn hết công
việc lên lưng già này hay sao? Cháu cứ nghĩ đi đâu vậy?
– Cháu cũng chẳng biết nữa… cháu xem một con sâu trên lá, con chuồn
chuồn có cái gì đó màu vàng dưới cánh của nó, còn chiếc lá này lại rất to.
Những đường răng cưa xung quanh cong lên. Khi trời tối hơn, chiếc lá màu
xanh kia sẽ trở thành màu đỏ, còn con sâu cũng đã bò đi mất rồi…
– Ôi, cháu thật ngốc nghếch quá Danico. Việc của cháu là ngắm con sâu
đó sao? Nó bò đi thì mặc nó, việc của cháu là chăn bò cơ mà. Hãy trông
ông làm đây và vứt những điều ngớ ngẩn ấy ra khỏi đầu cháu đi, nếu
không, ông sẽ mách ngài quản lý đấy.
Nhưng có một điều Danico làm được, cậu học thổi sáo. Tiếng sáo thật
trong trẻo. Vào buổi tối, khi bò đã về chuồng, những cô gái lại đề nghị:
– Danico ơi, hãy thổi sáo một bài nào đó đi.
Danico bắt đầu thổi sáo. Những bài hát nghe lạ tai, lúc thì giống như
tiếng thì thào của rừng, lúc lại nghe như tiếng suối róc rách, rồi như tiếng
chim líu lo từng bầy. Những người phụ nữ quây quần xung quanh cậu bé,
vừa nghe tiếng sáo, vừa khâu vá quần áo. Càng ngày họ càng cảm thấy quý
mến Danico và ông lão chăn bò cũng bắt đầu bị tiếng sáo của cậu cuốn hút.
Khi Danico thổi sáo, mọi người quên hết công việc, quên cả những con bò.
Điều đó đã mang tới một tai họa lớn.