– Bà ơi, bà biết tất cả các loại hoa trong vùng của mình chứ ạ?
– Không thể hết được. - Bà lão trả lời - Nói chung bà biết gần như tất cả
những bông hoa xòe cánh.
– Chẳng nhẽ lại có cả những bông hoa khép cánh hay sao hả bà?
– Có chứ. Hoa dương xỉ, cháu đã nghe thấy bao giờ chưa? Nó nở vào
ngày Thánh Ivanov. Còn cả hoa tầm ma nữa, chúng mọc ở nghĩa địa và chỉ
nở cho những người xấu thôi. Rồi hoa cỏ nổ trông như đốm lửa nhỏ nữa.
Nếu cháu tìm thấy hết những thứ hoa đó, cháu sẽ là người biết hết các loài
hoa. Nhưng còn có hoa đá nữa, nó mọc trên núi đá khổng tước ấy. Trong
ngày lễ Rắn, hoa sẽ nở đẹp nhất Nhưng thật bất hạnh cho người nào nhìn
thấy chúng.
– Tại sao lại bất hạnh hả bà?
– Điều đó thì bà cũng không biết bà chỉ nghe nói vậy thôi.
Danico có lẽ còn được ở trong nhà bà Vikhorikha thêm thời gian nữa nếu
như tên hầu của viên quản lý không trông thấy cậu đã đi lại được chút ít,
liền bẩm ngay cho ông ta biết. Viên quản lý cho gọi Danico đến và nói:
– Hãy đến nhà ông Procopitr mà học nghề chạm đá khổng tước. Đó là
nghề mà cậu hợp nhất đấy.
Biết làm thế nào được. Danico đành phải đến nhà ông Procopitr, khi
bước chân đi còn chưa vững.
Ông già nhìn cậu và nói:
– Cậu bé này thì học nghề làm sao được. Những thanh niên khoẻ manh
còn chẳng đủ sức mà học thì nói gì đến đứa trẻ vừa mới ốm dậy.
Rồi ông già đến gặp viên quản lý và nói:
– Tôi không cần đứa trẻ này. Ông còn chưa đánh nó đủ đâu.
Nhưng viên quản lý không chịu nghe ông lão:
– Tôi giao nó cho ông, không từ chối được đâu. Hãy dạy nghề cho thằng
bé, nó có sức chịu đựng tuyệt vời, ông đừng nhìn vẻ bên ngoài của nó.