– Cháu biết nhiều về nghề chạm đá rồi đây. Cố gắng nhất định sẽ thành
công.
Rồi ông già thầm nghĩ: “Thằng bé này nói đúng. Chắc chắn nó sẽ trở
thành một người thợ chạm đá giỏi. Chỉ có điều mình nên dạy cho nó thế
nào đây? Sau trận đòn vừa rồi nó còn chưa đứng vững được”.
Ông già nghĩ vậy và hỏi Danico:
– Cháu là con cái nhà ai vậy hả nhà thông thái?
Thế là Danico kể cho ông nghe về mình. Cậu là một đứa trẻ mồ côi, cậu
chẳng còn nhớ gì về người mẹ cả, còn người cha thì cậu hoàn toàn không
biết. Cậu không hề được biết đến tình mẫu tử. Người ta gọi cậu là Danico
Không gia đình. Rồi cậu kể cho ông già nghe về những ngày đi làm việc tại
nhà hàng ăn, trong nhà máy và việc đi chăn bò, làm mất bò ra sao, đến trận
đòn thập tử nhất sinh vừa rồi.
Ông Procopitr thương xót cậu bé:
– Thôi đừng buồn nữa, cậu bé. Giờ cháu đã đến sống với ta. Nghề chạm
đá ở vùng này cũng kiếm sống được đấy.
Sau đó, như thể bực mình, ông lại cao giọng:
– Đủ rồi, đủ rồi! Nói chuyện như vậy thôi. Nói bằng miệng chứ đâu phải
bằng tay, còn phải làm việc nữa chứ. Suốt cả buổi tối, ta chẳng làm được gì
cả, mà cháu cũng chẳng học được gì. Để ngày mai xem cháu học hành ra
sao. Còn giờ thì ngồi xuống đây ăn tối đi, xong còn đi ngủ.
Ông Procopitr sống một mình, vợ ông đã mất từ lâu. Bà lão hàng xóm
vẫn sang giúp ông dọn dẹp, nấu nướng. Sáng ra bà thường sang nấu bữa
sáng cho ông, còn bữa tối thì ông tự lo lấy.
Khi họ ăn tối xong, ông Procopitr nói:
– Cháu hãy nằm xuống cái ghế này mà ngủ đi.
Danico tháo chiếc giày ra gối đầu lên đó, và ngủ thiếp đi, mặc dù trời
vào thu đã se lạnh. Ông Procopitr cũng đi nằm nhưng không sao ngủ được.
Trong đầu ông vẫn còn âm vang câu chuyện trước bữa ăn về việc chạm cái
tráp đá khổng tước. Ông trằn trọc mãi, cuối cùng quyết định dậy lôi tảng đá