khi thì cậu đi bộ theo sau xe, vui chơi và ăn no, ngủ kỹ. Ông Procopitr
chăm sóc Danico cẩn thận như đối với con của mình. Lần đầu tiên trong
đời cậu bé có một người cha yêu thương và chăm sóc như thế. Cậu cảm
thấy yêu quý ông Procopitr và sung sướng sống cùng với ông dưới một mái
nhà. Cậu bé ngày một khoẻ khoắn và nhanh nhẹn hơn. Mùa đông đến, cậu
đã hoàn toàn bình phục, cậu có thể tự do đi vào rừng chơi, nhưng vẫn luôn
luôn quan sát ông Procopitr làm việc. Cậu luôn hỏi han ông đủ mọi điều,
còn ông già thì giải thích cặn kẽ mọi chuyện cho cậu bé và hướng dẫn cho
cậu làm theo mọi việc. Danico bắt đầu tự làm một số vật và ông Procopitr
theo sát cậu chỉ bảo, để tay nghề của cậu ngày một tiến bộ hơn.
Nhưng một lần, viên quản lý nhìn thấy Danico đang chơi ngoài bờ ao
liền hỏi những người hầu:
– Thằng bé kia là con cái nhà ai vậy? Sao ta hay nhìn thấy nó rong chơi
thế. Nó đâu còn bé nữa mà chẳng chịu làm ăn gì cả?
Người hầu biết chuyện của Danico nên kể lại cho viên quản lý nghe,
nhưng ông ta không tin:
– Hãy gọi thằng bé đó đến đây, ta sẽ biết ngay thôi mà.
Người hầu gọi Danico tới, viên quản lý hỏi:
– Ngươi là con nhà ai thế?
Danico trả lời:
– Cháu được đưa đến nhà ông Procopitr để học nghề chạm đá.
Viên quản lý véo tai cậu bé và lôi đến chỗ ông Procopitr nói:
– Ngươi học hành như thế phải không?
Nhìn thấy thế, ông Procopitr hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra nên vội nói:
– Chính tôi đã sai nó đi câu cá đấy mà. Tôi không được khỏe nên chẳng
muốn ăn gì khác, vì thế nó mới có mặt bên bờ ao.
Viên quản lý không tin, cả con người của Danico đã hoàn toàn thay đổi:
Cậu đã khỏe mạnh, mặc chiếc áo sơ mi sạch sẽ, đội mũ và chân đi giày.
Ông ta liền tra vấn Danico:
– Nào, hãy làm cho ta xem, ngươi đã học được những gì rồi nào?