nhiều người biết đến. Ông cứ giao cho anh ta công việc giống
như đối với ông Procopitr, rồi có thể để ông Procopitr nghỉ hưu
được rồi.
Công việc của Danico hoàn toàn không còn đơn giản, mà thậm chí còn
khá vất vả nữa. Viên quản lý giao cho cậu một việc, hẹn phải làm xong
trong năm ngày. Ông Procopitr đến gặp hắn và nói:
– Thằng bé chưa đủ sức để làm được công việc đó đâu. Phải mất ít nhất
là nửa tháng mới làm xong được, mà nó mới chỉ là đứa trẻ học việc. Vội
vàng sẽ chẳng bao giờ tạo ra được những sản phẩm bằng đá đẹp được đâu.
Viên quản lý tranh luận với ông già hồi lâu, cuối cùng cũng chịu thêm
vài ngày. Danico làm việc không nghỉ, cậu lặng lẽ vừa làm vừa tự rút kinh
nghiệm dưới sự hướng dẫn của ông Procopitr. Nhưng khi ông định tiện đá
giúp cậu để cho công việc mà viên quản lý giao cho chóng hoàn thành thì
Danico không đồng ý, nói:
– Ông làm gì vậy, hả ông? Việc của ông là ngồi xem cháu làm thôi, ông
nhìn xem râu của ông đã chuyển sang màu xanh vì bị bụi đá khổng tước
bám đầy vào rồi kìa. Như vậy sẽ rất hại cho sức khoẻ của ông đấy, cháu
biết phải làm gì được đây?
Và thế là Danico đã hoàn thành được nhiệm vụ được giao.
Thời gian trôi qua, Danico đã trưởng thành và mặc dù ông già vẫn gọi
anh là thằng nhóc mồ côi, nhưng giờ anh đã trở thành một chàng trai khỏe
mạnh, có mái tóc xoăn và luôn vui vẻ. Chỉ một câu nói của anh cũng làm
xiêu lòng bao cô gái. Ông Procopitr đã nói chuyện hỏi vợ cho anh, nhưng
anh cứ gạt đi và nói:
– Các cô ấy chẳng bỏ chúng ta đi đâu ông ơi. Hãy đợi đến khi cháu trở
thành một người thợ thực sự rồi hãy nói đến chuyện đó ông ạ.
Lão chủ mỏ đã viết thư ra lệnh cho viên quản lý:
Hãy bảo thằng học trò của lão Procopitr làm cho ta một chiếc
chén để dùng trong gia đình ta. Ta muốn xem tay nghề của nó tới
đâu. Nhưng ông phải giám sát xem lão Procopitr có giúp nó