điều mới lạ.
Rồi viên quản lý nhận được thư của lão chủ mỏ, và một bức tranh vẽ một
chiếc chén đá, chân đế có những trang trí bằng cành lá và hoa văn phức tạp.
Trong thư, ông chủ yêu cầu:
Hãy hoàn thành chiếc chén đúng như mẫu đó trong năm năm.
Viên quản lý cho gọi Danico đến giao cho anh công việc rồi để anh về
với ông Procopitr.
Hai ông cháu rất vui khi bắt tay vào công việc. Danico nhanh chóng nắm
bắt được những nét hoa văn phức tạp. Nhưng anh cứ làm đi làm lại mà
không hài lòng. Anh có đôi mắt tinh tường, đôi tay khéo léo và sức khỏe
của một thanh niên, nên công việc rất nhanh chóng hoàn thành. Nhưng mặc
dù đã bỏ ra rất nhiều công sức anh vẫn không vui vì chưa nhìn thấy được vẻ
đẹp của sản phẩm đã tạo ra. Anh nói điều đó với ông Procopitr và ông rất
lấy làm ngạc nhiên:
– Cháu làm sao vậy? Người ta yêu cầu và chúng ta thực hiện theo đúng
yêu cầu đó. Ta đã làm không ít những thứ như thế này, giờ chúng ở đâu ta
cũng chẳng biết.
Danico nói điều băn khoăn đó với viên quản lý, còn hắn thì nhảy dựng
lên, vung tay gào thét:
– Ngươi làm sao thế? Ông chủ đã tốn bao, nhiêu tiền để có được bản vẽ
này. Đó là tác phẩm của một họa sĩ số một ở kinh đô đấy. Thế mà ngươi lại
định thay đổi nó ư?
Nhưng sau đó, chợt nhớ đến mệnh lệnh của ông chủ, rằng cứ để hai ông
cháu họ cùng làm sẽ tốt hơn một người, nên viên quản lý nói:
– Thôi hãy làm cho ông chủ một chiếc chén theo bản vẽ này, sau đó
ngươi muốn làm gì theo ý muốn thì tùy. Ở đây chúng ta không thiếu gì đá
cả, cần bao nhiêu cứ lấy. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi nữa.
Thế là Danico bắt đầu suy nghĩ và say sưa với công việc. Những người
xung quanh gièm pha nói điều này điều nọ, nhưng Danico chẳng có thời
gian để quan tâm đến những thứ đó. Anh ngồi trước chiếc chén theo yêu