không đấy. Nếu ông không làm đến nơi đến chốn ta sẽ trừng phạt
cả ông đấy.
Viên quản lý nhận được bức thư đó liền cho gọi Danico đến và nói:
– Ta có việc cho ngươi đây. Hãy làm cho ta một chiếc chén, đá đây, cần
bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu.
Ông Procopitr biết chuyện, buồn rầu nghĩ: “Chuyện gì thế này? Làm một
chiếc chén để làm gì cơ chứ?” Và ông đến gặp viên quản lý, hy vọng có thể
được giải thích. Nhưng viên quản lý chỉ gào lên:
– Không phải việc của ông!
Thế là Danico phải đến chỗ làm mới, ông Procopitr dặn dò anh:
– Nhớ đừng vội vàng nhé, Danico. Đừng có bộc lộ bản thân quá nhiều.
Đầu tiên Danico cắt đá, rồi anh cân nhắc tính toán kỹ lưỡng. Nhưng thật
khó chịu vì viên quản lý ngồi giám sát anh từ sáng tới tối nên Danico cảm
thấy rất bực bội đã mất hết cả nhiệt tình. Anh cố gắng làm cho xong chiếc
chén. Và khi chiếc chén đã hoàn thành, viên quản lý ngắm nhìn nó và hài
lòng nói:
– Hãy làm cho ta một cái nữa.
Danico làm chiếc thứ hai, rồi đến chiếc thứ ba và chỉ khi cầm trên tay
chiếc thứ ba, viên quản lý nói:
– Giờ thì ngươi không chạy đâu được nữa rồi. Ta sẽ bắt ngươi phải rời
khỏi lão già Procopitr. Trong thư viết cho ta, ông chủ ấn định thời gian giao
cho ngươi làm một chiếc chén, ngươi đã làm được ba chiếc. Ta biết khả
năng của ngươi rồi và ngươi không thể lừa ta được nữa, ta sẽ cho ông lão
kia biết tay vì đã dễ dãi với ngươi. Chúng ta sẽ sa thải lão và thuê người
khác.
Viên quản lý viết thư và gửi cả ba chiếc chén cho lão chủ mỏ. Chỉ có
điều không biết vì lí do gì mà chẳng thấy lão chủ hồi âm cho viên quản lý
cả.
Thế là người ta buộc phải để Danico trở về với ông Procopitr, không chia
rẽ ông cháu họ nữa, có thể họ cho rằng hai người thông minh sẽ tạo ra được