– Đấy là việc của các ông. Thôi được, tôi sẽ dạy nghề cho nó, nhưng
không phải để các ông lại lôi nó đi!
– Ai thèm nhận cái của quý đó. Nó mồ côi, ông muốn làm gì nó thì làm.
- Viên quản lý nói rồi bỏ đi.
Thế là Danico về nhà ông Procopitr sống. Cậu ta đứng bên máy cắt và
ngắm nhìn khối đá khổng tước. Thấy ông định cắt bỏ những viền đá xung
quanh, Danico giữ tay vào chỗ đó và lắc đầu. Ông già tò mò không biết cậu
bé này nhìn thấy điều gì, ông hỏi:
– Cháu làm sao vậy? Ai khiến cháu giữ tay vào đó. Cháu đã nhìn thấy gì
thế?
Danico trả lời:
– Ông ơi, theo con mắt của cháu thì không nên cắt bỏ mép đá theo
hướng này. Những đường hoa văn ở đây rất đẹp.
Đương nhiên là ông Procopitr kêu lên:
– Sao? Cháu là ai thế? Là thợ cả chắc? Chưa biết gì mà đã dám bàn
chuyện à. Cháu thì hiểu được cái gì chứ?
– Cháu biết là ông định làm một cái tráp. - Danico trả lời.
– Ai làm cơ, cháu chắc? Đồ nhãi ranh, ta mới là thợ chính, cẩn thận đấy,
nếu không ta sẽ báo cho đốc công thì cháu đến sống sót được cũng còn khó.
Ông Procopitr thét lên giận dữ như vậy nhưng không hề chạm tay vào
cậu bé. Bản thân ông giờ cũng nhìn thấy những vân đá đẹp đúng như cậu
bé đã nói. Ông dần dần nguôi giận, nhẹ nhàng nói với Danico:
– Thế nào, cậu bé có năng khiếu làm thợ chạm này, hãy nói xem theo
cháu nên làm thế nào đây?
Danico tỏ ra rất thành thạo nói:
– Đây, nét chạm nên như thế này… Còn chỗ này nên mài cho nhẵn, mặt
này nên gọt kỹ, đủ để lại phía trên một trang trí nhỏ.
Ông Procopitr hết sức khen ngợi cậu bé: