Ông Procopitr và những người thợ khác nhận thấy Danico có ý định
nghiêm túc, nên làm ra vẻ giễu cợt ông già nọ:
– Ông đã già quá rồi, mất hết cả minh mẫn. Làm gì có chuyện đó, những
gì người ta nói, chỉ là câu chuyện cổ tích mà thôi.
Nhưng ông già lại tức giận, đập bàn nói:
– Bông hoa đá là có thật. Chàng trai này nói đúng, chúng ta đã làm phí
đá. Chỉ có hoa đá mới thực sự mang đến vẻ đẹp mà thôi.
Những người thợ cười ông:
– Ông già lẩn thẩn mất rồi.
Còn ông thì vẫn lẩm nhẩm trong miệng:
– Hoa đá có thật đấy.
Những người khách đã về hết rồi, nhưng câu chuyện về hoa đá vẫn
không dứt ra khỏi đầu Danico. Anh lại vào rừng, tìm kiếm những bông hoa
cà dại, chẳng còn nghĩ gì đến đám cưới nữa cả. Ông Procopitr bắt đầu thấy
bực:
– Thế cháu có thương cô gái đó không hả? Cô ấy còn phải đợi cháu bao
nhiêu năm nữa đây? Mọi người đã bắt đầu chê cười nó rồi đấy. Như thế với
cháu vẫn chưa đủ sao?
Danico vẫn giữ nguyên lập trường:
– Ông ơi, để khi nào cháu làm xong chiếc chén như mong muốn, cháu
mới cưới vợ.
Rồi anh bỏ đi lên núi Đồng Gumesca tìm đá. Anh tìm quanh, chẳng có
phiến đá nào ưng ý cả. Chợt trông thấy phiến đá nọ, anh vội chạy tới,
nhưng khi nhìn kỹ, anh lại nói:
– Không, không phải phiến đá này.
Khi bắt đầu cảm thấy thất vọng, anh bỗng nghe có tiếng nói:
– Phải tìm ở nơi khác cơ, trên núi Rắn ấy.
Danico nhìn xung quanh, chẳng thấy ai cả. Chắc có ai đó đang đùa mình
rồi nấp vào đâu đó. Nhìn lại xung quanh lần nữa, khi Danico định quay về