không còn vẻ đẹp nữa. Anh chán nản ngồi bên chiếc chén, chẳng còn thiết
gì đến ăn, ngủ nữa, chỉ suy nghĩ xem làm sao có thể làm chiếc chén đẹp
hơn được nữa. Ông Procopitr và những người thợ khác nhìn chiếc chén và
vô cùng ngạc nhiên:
– Không biết chàng thanh niên này còn muốn gì hơn nữa? Chiếc chén
thật hoàn hảo, không một người thợ tài giỏi nào trong vùng có thể làm được
như vậy, thế mà chàng trai này vẫn cảm thấy chưa hài lòng. Có lẽ anh ta đã
bị điên rồi cũng nên, phải chữa chạy cho anh ta thôi.
Catia nghe thấy mọi người bàn tán như vậy thì vô cùng lo lắng, cô bật
khóc, rồi tìm Danico để kể lại cho anh.
– Thôi được, - Danico nói, - anh sẽ không làm thêm nữa. Rõ ràng là anh
không có khả năng đẻ tôn lên vẻ đẹp của đá. Thôi, chúng ta chuẩn bị tổ
chức đám cưới đi.
Chẳng có gì phải vội vàng vì cô dâu đã chuẩn bị từ lâu, chỉ cần chọn
ngày nữa là xong. Danico trở nên vui vẻ hơn. Anh đến báo cho viên quản lý
biết rằng chiếc chén đã làm xong. Hắn đến xem và vô cùng sửng sốt khi
nhìn thấy vẻ đẹp của chiếc chén. Hắn ta muốn gửi ngay cho ông chủ, nhưng
Danico nói:
– Hãy chờ tôi thêm chút nữa, tôi sẽ hoàn thiện nó hơn.
Mùa thu đã đến, đúng vào mùa cưới ở vùng núi Rắn. Người ta đồn rằng
có một nơi trên núi vào mùa này những con rắn thường tập trung tại đó.
Danico bỗng nhớ tới câu chuyện về bông hoa đá, anh chợt nghĩ: “Nên
chăng mình tới núi Rắn một lần cuối? Không biết nơi đó có gì? Mình nhớ
rằng chính giọng nói kỳ lạ đã dẫn mình tói chỗ có tảng đá khổng tước.”
Thế là Danico đi lên núi Rắn. Mặt đất bắt đầu đóng băng và những bông
tuyết nhỏ xíu rơi xuống. Danico đi đến chỗ anh tìm thấy tảng đá, và nhìn
thấy chính tại đó có một lỗ hổng lớn, như thể do tảng đá của anh đã lấy đi.
“Mình ngồi đây nghỉ chút, nơi này có vẻ ấm áp hơn.” Anh đưa mắt nhìn
xung quanh và nhìn thấy tảng đá màu xám. Danico ngồi lên tảng đá đó và
hình ảnh về những bông hoa đá lại hiện lên trong đầu anh.