“Giá như mình có thể nhìn thấy chúng!”. Bỗng nhiên không khí trở nên
ấm áp, như đang giữa mùa hè, Danico ngẩng đầu lên thì thấy Nữ Chúa Núi
Đồng đang ngồi ngay ở tảng đá đối diện. Nhìn bộ váy áo của bà, Danico
lập tức nhận ra ngay, nhưng lại nghĩ: “Chắc là mình tưởng tượng ra đấy
thôi, thực tế làm gì có vậy.”
Danico ngồi đó, im lặng nhìn thẳng vào chỗ Nữ Chúa đang ngồi, mà làm
ra vẻ như không thấy gì. Nữ Chúa cũng im lặng, có vẻ như đang suy nghĩ
điều gì, sau đó bà cất tiếng hỏi:
– Sao hả, anh thợ chạm đá Danico, vẫn chưa nghĩ ra chiếc chén hình
bông cà dại hả?
– Chưa! - Danico trả lời.
– Đừng vội nản chí, hãy làm thử chiếc khác đi, ta sẽ cho anh một tảng
đá khác theo mong muốn của anh.
– Không, - Danico trả lời, - tôi không thể làm hơn được nữa. Tốt hơn hết
là bà hãy cho tôi xem những bông hoa đá của bà đi.
– Cho xem thì dễ, nhưng chỉ sợ sau này anh sẽ cảm thấy hối hận thôi.
– Bà sẽ không cho tôi ra khỏi núi đá này ư?
– Việc gì ta phải giữ anh lại? Mọi con đường đều mở rộng, chỉ tìm đến
với ta là khó mà thôi.
– Hãy cho tôi xem đi, Nữ Chúa đáng kính!
Bà ta vẫn muốn thuyết phục Danico:
– Có thể anh hãy cố thử tự làm thêm lần nữa đi. Hãy nghĩ đến ông
Procopitr, người đã từng chăm sóc anh như con đẻ và giờ tới lượt anh phải
có nghĩa vụ chăm sóc cho ông ấy. Và hãy nghĩ đến người vợ chưa cưới
Catia của anh, đã dành trọn trái tim cho anh và đang ngóng trông anh.
– Tôi biết, - Danico kêu lên, - nhưng không có những bông hoa đá, tôi
không còn thiết sống nữa. Bà hãy cho tôi xem đi.
– Đã như vậy thì, anh thợ chạm đá Danico, hãy theo ta vào vườn đi.
Nói xong, Nữ Chúa đứng lên, có tiếng rung chuyển dữ dội, như động đất
vậy. Danico đưa mắt nhìn, không có gì xảy ra, những cái cây vẫn đứng đó,