chỉ có điều không giống như trong rừng bình thường, mà toàn bằng đá, các
loại đá khác nhau, như đá cẩm thạch, đá da rắn… nhưng lại rất sống động,
từ những chiếc lá đến cành cây. Gió khẽ thổi làm lá cây đung đưa, rì rầm
như tiếng ai nhỏ nhẹ nói chuyện. Bên dưới là những thảm cỏ cũng toàn
bằng đá. Rồi hoa màu hồng, màu đỏ, màu vàng… và mặc dù không nhìn
thấy ánh mặt trời, nhưng mọi vật rất rực rỡ. Trong lùm cây, những con rắn
vàng đung đưa, ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ thân người chúng.
Nữ Chúa đưa Danico đến một cánh đồng rộng lớn. Đất ở đây là loại đất
sét thông thường nhưng bên trên phủ một lớp bụi đen mượt mà. Những
bông hoa chuông màu xanh bằng đá khổng tước nở như những ngôi sao.
Ánh sáng màu xanh tỏa ra từ những bông hoa, và âm thanh kỳ diệu êm dịu
lan tỏa khắp nơi.
– Thế nào, Danico, anh đã trông thấy rồi chứ? - Nữ Chúa hỏi.
– Tôi không thể tìm được thứ đá như thế này đê làm. - Danico trả lời.
– Nếu như anh cố gắng suy nghĩ, ta đã có thể cho anh thứ đá như thế
này, nhưng bây giờ thì ta không thể giúp gì anh được nữa. - Nữ Chúa nói
xong liền vỗ tay. Một tiếng động lớn lại vang lên và Danico trở về đúng
chỗ hòn đá xám chàng ngồi trước đây. Gió rít khiến lá cây rụng xuống,
đúng là mùa thu đã về thật rồi.
Danico trở về nhà, hôm đó ở nhà người yêu có tổ chức buổi vũ hội nhỏ.
Lúc đầu, anh tỏ ra rất vui vẻ, ca hát và nhảy múa, nhưng sau đó thì trở nên
ủ rũ, khiến cho Catia hoảng sợ:
– Có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Trông anh như người mất hồn ấy.
– Anh bị đau đầu quá, Mắt anh hoa hết lên rồi, chẳng còn nhìn rõ cái gì
nữa.
Thế là buổi tối vui vẻ phải kết thúc, theo phong tục nơi đây, các cô gái
thường tiễn chồng chưa cưới về nhà, mặc cho con đường dài hay ngắn.
Catia nói:
– Này các bạn, chúng mình cùng đi tới cuối phố đi. - Và trong lòng nghĩ
thầm: “Mình phải làm gì để Danico vui vẻ lên mới được.”