Thế là Catia và mấy người bạn hát vang và chuyện trò rôm rả.
Đêm tối hoàn toàn yên tĩnh, những bông tuyết thi nhau rơi xuống. Thật là
một thời điểm tuyệt diệu để cùng nhau đi dạo. Những đôi trai gái cùng nhau
đi, mấy cô gái không có bạn trai còn lại rất ít. Các cô bắt đầu hát những bài
hát buồn về sự cô đơn, khiến cho Catia cảm thấy lo lắng: “Không có những
bài hát ấy thì Danico cũng đã buồn bã lắm rồi, vậy mà họ lại còn làm cho
chàng nẫu ruột thêm nữa.”
Mọi cố gắng của Catia đều vô ích. Thỉnh thoảng Danico cũng nói vài ba
câu, song ngay lập tức anh lại cảm thấy u uất. Mấy cô bạn gái không còn
hát những bài hát ca thán nữa và bắt đầu đùa nghịch. Nhưng dường như ý
nghĩ của Danico đang phiêu dạt tận nơi nào. Catia có cố gắng bao nhiêu
cũng không thể khiến Danico vui vẻ hơn được. Rồi họ đã về đến nhà anh,
mấy cô bạn gái chia tay trở về nhà họ, còn Danico thậm chí quên cả tạm
biệt người vợ chưa cưới bước ngay vào trong nhà.
Ông Procopitr đã đi ngủ từ lâu rồi. Danico nhẹ nhàng đốt lửa và lấy
những chiếc chén của mình ra đặt giữa nhà và ngắm chúng. Đúng lúc đó
ông Procopitr trở mình và ho. Thời gian gần đây ông không được khoẻ.
Những tiếng ho của ông như dao chém vào trái tim Danico. Anh nhớ lại cả
quãng đời vừa qua và cảm thấy thương ông vô cùng. Ông Procopitr ho và
tỉnh giấc. Thấy Danico đứng đó, ông hỏi:
-Cháu làm gì với những chiếc chén này thế?
– Cháu đang xem đã đến lúc nên nộp chúng đi chưa?
– Lẽ ra cháu phải nộp chúng đi từ lâu rồi mới phải. Để đây làm gì cho
tốn chỗ. Dù gì thì cháu cũng chẳng làm đẹp hơn được nữa đâu.
Rồi ông Procopitr còn lẩm nhẩm điều gì đó nữa và ngủ thiếp đi.
Danico đi nằm nhưng không sao ngủ được. Trằn trọc mãi, rồi anh trở
dậy, đốt lửa lên và lại ngắm nhìn những chiếc chén. Anh đi đến gần ông
Procopitr và thở dài.
Sau đó, anh vớ lấy chiếc búa đập vào chiếc chén hình bông hoa cà dại,
khiến nó chỉ còn là đống đá vụn. Nhưng chiếc chén làm theo yêu cầu của