NGƯỜI THỢ NÚI
Hai hay ba năm đã trôi qua kể từ ngày Danico mất tích, Catia, người vợ
chưa cưới của anh vẫn là cô gái chưa chồng. Giờ cô đã trở thành người quá
lứa. Ở vùng Paleva này, các cô gái ngoài hai mươi tuổi đã bị coi là “ế” rồi.
Những chàng trai trẻ ít khi muốn cưới các cô gái ấy, may ra chỉ có các ông
góa vợ thôi. Nhưng đối với Catia thì các chàng trai vẫn quấn quít, vì cô
xinh đẹp và hiền dịu, còn cô thì chỉ luôn đáp lại tình cảm của họ bằng một
câu:
– Tôi đã hứa hôn với Danico rồi.
Những chàng trai ra sức thuyết phục cô:
– Em làm sao vậy? Em hứa hôn nhưng đã cưới đâu, giờ em còn nghĩ đến
chuyện ấy làm gì nữa, Danico đã mất từ lâu rồi.
Nhưng Catia vẫn kiên quyết:
– Em đã hứa sẽ chờ Danico rồi, nhất định anh ấy sẽ trở về.
– Anh ấy đâu còn sống trên đời này nữa, chúng tôi chắc chắn như vậy.
– Nhưng có ai trông thấy xác của anh ấy đâu, - Catia khăng khăng, - như
thế đối với tôi anh ấy vẫn còn sống.
Những chàng trai thấy không thể lay chuyển được cô gái đã bỏ đi. Rồi họ
bắt đầu chế giễu cô, gọi cô là vợ chưa cưới của người chết. Cái biệt danh ấy
trở thành tên của cô và rồi người ta chỉ gọi cô là Catia Người Chết.
Năm ấy, trong vùng bị dịch bệnh, cả cha và mẹ Catia đều qua đời. Cô
còn ba người anh trai đã lấy vợ và ngần ấy người chị đã lấy chồng. Thế là