đầu chỉ cho cô làm một vài thứ, đương nhiên là những việc đơn giản nhất,
như mài mặt đá để làm chuôi dao, cán thìa hay vài thứ đồ lặt vặt khác.
Một thời gian sau, ông Procopitr qua đời. Những người anh, chị của
Catia bắt đầu ép cô:
– Bây giờ thì cô phải lấy chồng thôi. Làm sao cô có thể sống một mình
được?
Catia từ chối:
– Các anh chị không phải bận tâm. Em sẽ không lấy bất cứ người nào
hết. Anh Danico đang học chạm đá ở trong núi, rồi anh ấy sẽ trở về.
Các anh chị của Catia bực tức vung cả chân tay lên quát
– Cô điên rồi hay sao? Ai lại đi nói những điều ngớ ngẩn đến thế kia
chứ! Người chết đã lâu rồi mà cô vẫn chờ quay trở lại. Cẩn thận, không
chừng cô bị ma ám đấy.
– Em chẳng có gì phải sợ cả.
– Thế cô định sống bằng gì? - Họ hỏi cô.
– Về việc đó, các anh chị cũng không phải lo, em sẽ tự lo liệu được hết.
Nghe vậy, các anh chị cô tưởng rằng ông Procopitr có để lại cho cô tiền
bạc, nên họ lại nói:
– Sao em dại thế, trong nhà có tiền thì nhất định là phải có bóng đàn
ông. Nhỡ chẳng may gặp kẻ tham tiền, chúng sẽ cắt cổ em như đối với một
con gà, thì chẳng còn gì nữa cả.
– Trời cho em sống được bao lâu, em sẽ sống bây lâu, lo làm gì.
Các anh chị cô còn làm ầm ĩ hồi lâu, người thì quát mắng, người thì
khuyên giải, người lại khóc lóc, còn Catia vẫn giữ nguyên ý nghĩ của mình:
– Em sẽ sống một mình, không cần bất cứ chàng rể nào của các anh chị
cả. Em đã có người của em từ lâu rồi.
Tất nhiên là các anh chị cô vô cùng tức giận:
– Vậy thì cô đừng bao giờ vác mặt đến nhà chúng tôi nữa.