– Thật đúng như mình mong muốn. Mình sẽ xẻ nó ra và sẽ làm được
bao nhiêu mặt đá mà chẳng phải bỏ đi tí gì.
Cô mang hòn đá về nhà và ngay lập tức bắt tay vào cắt đá. Công việc
không thẻ làm nhanh được vì cô còn phải làm những việc vặt khác. Suốt
ngày cô bận rộn với công việc, chẳng còn thời gian mà buồn nữa. Chỉ khi
ngồi bên chiếc máy, cô lại nhớ đến Danico:
– Anh hãy nhìn xem có một người thợ mới xuất hiện đây này. Cô ấy
đang chiếm mất ghế của anh và của ông Procopitr đấy.
Nhưng những kẻ vô công rồi nghề đã tìm đến, biết làm sao được. Vào
một đêm lễ hội, Catia đang ngồi làm việc thì có ba thanh niên trèo qua hàng
rào vào nhà cô. Chúng định dọa cô hay còn làm gì nữa thì chỉ có chúng mới
biết, có điều cả ba đều đã say. Catia đang cưa đá và không nghe thấy trong
nhà kho có người. Cô chỉ nghe được khi chứng đập cửa.
– Mở cửa ra đi, vợ chưa cưới của người chết. Hãy đón những người
khách đang sống đây này.
Lúc đầu, Catia chỉ thuyết phục họ:
– Mấy anh ơi, hãy đi đi.
Nhưng chúng đâu có chịu, tiếp tục đập vào cửa ầm ầm. Thế là Catia bực
tức, cầm chiếc búa ra mở cửa và quát:
– Nào, vào đi. Ai muốn vỡ đầu trước nào?
Mấy thanh niên nọ nhìn thấy cô gái với chiếc búa trong tay.
– Em đùa đấy à? - Họ nói.
– Đùa ư? - Catia trả lời - Ai bước qua ngưỡng cửa này sẽ được thủng
trán.
Tuy đang say, nhưng họ cũng thấy rằng đây không phải là chuyện đùa.
Cô gái đang tức giận với chiếc búa trong tay và đôi mắt sáng quắc, sẵn sàng
dạy cho chúng một bài học. Đám thanh niên lầu bầu vài câu rồi bỏ chạy.
Nhưng chính họ lại dựng nên câu chuyện để che giấu nỗi nhục là ba chàng
trai sợ hãi một cô gái đơn độc. Chúng kể lại như thể Catia không ở nhà một
mình mà còn có người chết đứng bên cạnh: