– Cảm ơn các anh chị yêu quý của em. Em sẽ nhớ điều này, còn các anh
chị cũng đừng quên, thỉnh thoảng ghé qua đây chơi nhé.
Như thế khác nào chế giễu họ, anh chị cô tức giận đóng sập cửa lại ra về.
Catia còn lại một mình. Cô bật khóc, nhưng rồi tự trấn an: “Mình không
được bỏ cuộc.”
Cô lau sạch nước mắt và bắt tay vào công việc gia đình, cần phải lau dọn
mọi thứ sạch sẽ. Xong việc, cô ngồi vào bàn máy và cũng sắp xếp đồ nghề
theo ý mình. Cái gì không cần, cô xếp gọn một chỗ, sắp đặt lại những đồ
thường xuyên dùng đến. Thu dọn xong xuôi cô thấy muốn làm việc: “Mình
thử làm một cái mặt đá dẹt xem sao”.
Cô định bắt tay vào việc nhưng lại không tìm thấy loại đá nào phù hợp.
Những mảnh vỡ từ chiếc chén hình bông cà dại của Danico, cô đã cất giữ
cẩn thận riêng một chỗ rồi. Ông Procopitr còn lại rất nhiều đá, nhưng cho
tới lúc mất, ông chỉ chuyên làm những đồ vật to, vì vậy những tảng đá ở
nhà rất lớn. Những mảnh nhỏ đã dùng để làm các đồ vật nhỏ hết rồi. Catia
suy nghĩ: “Mình phải đi kiếm đá, nếu không sẽ chẳng có đá phù hợp để làm
đâu.” Cô đã từng nghe ông Procopitr và Danico nói rằng họ lấy đá trên núi
Rắn. Thế là cô cũng lên đó.
Ở mỏ đá Gumesca lúc nào cũng đông đúc: người thì chọn đá, người khác
thì chuyên chở đá. Mọi người đều nhìn Catia khi thấy cô xách làn đi qua.
Catia không muốn gây sự tò mò không cần thiết, nên cô quyết định đi tìm
đá ở hướng khác, nơi đó có một khu rừng. Thế là cô leo lên núi Rắn và ngồi
nghỉ trên đó. Cô bỗng nhớ tới Danico và buồn rầu khóc. Cô ngồi trên một
phiên đá và những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Xung quanh không có
ai, chỉ có rừng cây, nên chẳng có gì phải ngại. Khóc hồi lâu, cô bỗng thấy
ngay dưới chân mình có một hòn đá khổng tước lớn, chỉ có điều nó nằm
sâu dưới đất. Nhưng biết lấy gì để đào nó lên được bây giờ? Cô chẳng có
cuốc xẻng nào bên cạnh cả. Thế là Catia bèn lấy tay bới và lay hòn đá. Cô
cảm thấy có vẻ không khó lắm nên đã ráng hết sức lôi được hòn đá đó lên.
Thật là một hòn đá khổng tước tuyệt vời, khá vuông vắn và màu sắc rất
đẹp. Catia vô cùng ngạc nhiên: