– Khủng khiếp lắm, đến nỗi chúng tôi chỉ còn nước bỏ chạy,
Chẳng biết mọi người có tin mấy thanh niên đó hay không, chỉ thấy sau
đấy dân làng bắt đầu thì thầm:
– Ngôi nhà này thật đáng ngờ, chẳng có lý do gì cô ta lại sống đơn độc
một mình cả.
Những tiếng đồn đó đến tai Catia, nhưng cô không hề thấy buồn, còn
nghĩ: “Cứ để họ sợ hãi, như thế càng tốt, không sợ ai quấy rầy nữa. Lần sau
sẽ chẳng ai có dám leo rào vào đây nữa.”
Hàng xóm nhìn thấy Catia ngồi bên bàn máy thì chế giễu cô:
– Cũng đòi theo nghề của đàn ông ư? Cô ta thì làm sao nổi.
Những lời nói đó làm cô có đôi chút dao động. Chính cô cũng đã nghĩ:
“Liệu có thể làm một mình được không?” Nhưng rồi cô lại tư động viên:
“Hàng chợ ấy mà, cần gì phải làm cầu kỳ, chỉ cần mài nhẵn là được. Chẳng
lẽ có thế thôi mà mình cũng không làm được sao?”
Catia xẻ hòn đá xong và nhìn thấy những vân đá tuyệt đẹp, theo đúng
đường cắt của cô. Cô vô cùng ngạc nhiên về sự may mắn này. Cô bắt đầu
cẩn thận mài mặt đá. Công việc không phức tạp, nhưng vì chưa quen nên
cũng chẳng dễ làm. Lúc đầu cô loay hoay mãi, về sau đã học được cách
làm, thê là cô mài nhẵn được những mặt đá mà hầu như chẳng phải bỏ đi
thứ gì.
Làm xong những mặt đá, Catia vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, làm sao từ
hòn đá ấy có thể làm ra nhiều mặt đá như thế. Rồi cô bắt đầu suy nghĩ xem
nên bán chúng ở đâu. Cô nhớ là ông Procopitr thường mang hàng ra thành
phố bán cho một cửa hiệu. Cô đã nghe nói nhiều về cửa hiệu đó, nên quyết
định: “Mình sẽ đem hàng đối cửa hiệu đó xem người ta có muốn mua
chúng không.” Thế là cô xếp tất cả vào trong làn và bắt đầu đi bộ. Ở làng
Paleva, chẳng ai để ý đến việc cô lên thành phố.
Biết được người chủ mà ông Procopitr vẫn thường đưa hàng tới, Catia
đến thẳng cửa hàng. Cô nhìn thấy một tủ đựng đầy những đồ làm từ đá, còn
những mặt đá khổng tước thì có nguyên cả một ngăn lớn. Trong cửa hàng