– Xem thế không rõ đâu. Để tôi đặt chúng dưới kính đã, rồi các vị tha hồ
lựa chọn.
Và quay về phía Catia, ông ta nói:
– Cô hãy đi ra phía cửa kia chờ tôi, tôi sẽ trả tiền ngay bây giờ.
Catia đi ra và người chủ đi theo cô, khép cửa lại và hỏi:
– Cô muốn bao nhiêu?
Catia đã nghe ông Procopitr nói về giá cả, nên nói lại với người chủ. Ông
ta cười to và nói:
– Cô sao vậy? Cái giá đó tôi chỉ trả cho hàng của ông Procopitr và
Danico mà thôi. Đó mới là những người thợ đích thực.
– Tôi đã nghe họ nói về giá cả như vậy, tôi cũng thuộc gia đình đó mà.
– Rõ rồi, vậy đây chính là những sản phẩm còn lại của Danico chứ gì? -
Ông chủ ngạc nhiên hỏi.
– Không, đó là của tôi, - Catia đáp.
– Hay là đá của họ?
– Cả đá cũng chính do tôi tìm được.
Ông chủ cửa hàng rõ ràng là không tin, nhưng không muốn đôi co thêm
nữa. Thanh toán sòng phẳng xong, ông ta còn nói:
– Nếu cô còn những sản phẩm như thế này nữa, hãy mang đến đây, tôi
sẽ mua hết và giá cả thì cứ yên tâm!
Catia ra về, vô cùng vui mừng vì nhận được bao nhiêu là tiền. Còn khi
người chủ cửa hàng đặt những mặt đá xuống dưới kính xong, những người
mua hàng vội chạy đến hỏi:
– Giá bao nhiêu?
Đương nhiên ông chủ đã thu được một món hời lớn, khi quát giá đắt gấp
mười lần số tiền trả cho Catia. Ông ta nói với khách:
– Những đường vân này chưa từng có đâu. Đây là sản phẩm của người
thợ chạm đá Danico đấy, cả vùng này chẳng có ai làm đẹp hơn anh ta đâu.
Catia về đến nhà mà vẫn chưa hết ngạc nhiên: