– Những mặt đá thật đẹp, mình chưa từng nhìn thấy cái nào đẹp hơn thế.
Mình thật may mắn đã tìm thấy được hòn đá quý đó. - Rồi sau đó, cô chợt
nghĩ: “Hay là Danico nhắn tin cho mình vậy?”
Nghĩ thế Catia liền chạy ngay lên trên núi Rắn. Lúc đó, người thợ đã
định bôi xấu Catia trước người chủ cửa hàng ở thành phố cũng trở về nhà.
Hắn ta rất ghen tức vì Catia đã tìm được hòn đá có đường vân thật đẹp. Hắn
ta nghĩ: “Phải theo dõi xem cô ta kiếm đâu được hòn đá đẹp như thế. Có
phải là do ông Procopitr và Danico chỉ chỗ cho cô ta không?”
Nhìn thấy Catia chạy đi, hắn ta liền theo chân cô. Thấy cô không đi về
phía Gumesca má lại đi về núi Rắn, hắn cũng đi theo, trong lòng nghĩ:
“Phía đó là rừng, ta phải tìm đến tận nơi xem sao.”
Họ đi vào rừng. Catia đi cách người thợ đó không bao xa, nhưng cô hoàn
toàn không để ý, cũng chẳng hề quay lại. Tên kia rất sung sướng cho rằng
mình quá dễ dàng tìm thấy được mỏ đá mới. Bỗng nhiên có tiếng động gì
đó vang lên bên cạnh hắn, khiến tên thợ hoảng sợ. Trong khi hắn mải nhìn
quanh thì Catia đã biến mất. Thế là hắn ta chạy khắp rừng tìm kiếm, nhưng
chăng thấy gì, khi nhìn lại hắn thấy mình đang ở tận phía Bắc cách ngôi
làng khá xa.
Catia không hề biết có người theo dõi mình. Cô leo lên núi và đi đến nơi
cô tìm thấy hòn đá đầu tiên. Cái hố trước đây, giờ có vẻ như rộng hơn và
bên cạnh đấy cô lại nhìn thấy rõ một hòn đá khác. Catia thử lay hòn đá, nó
lung lay và có tiếng gãy như cành cây khô. Cô nhặt hòn đá lên rồi bật khóc.
Như một bà góa kêu chồng, cô vừa khóc vừa kể lể:
– Anh yêu dấu của em, sao anh nỡ bỏ em lại một mình…
Khóc lóc một lúc, dường như đã vơi bớt nỗi buồn, cô đứng nhìn về phía
mỏ đá. Nơi đó có một khoảng rừng thưa, xung quanh là khu rừng rậm, cây
cối rất cao, còn ở phía mỏ, cây cối ít hơn. Từ đó, ánh mặt trời rọi tới, dường
như đốt cháy khu mỏ, những tàng đá phản chiếu ánh sáng rực rỡ.
Catia cảm thấy tò mò, cô muốn lại gần xem. Cô vừa bước một bước thì
dưới chân vang lên tiếng gãy răng rắc. Cô vội rụt chân lại và cúi xuống
nhìn thì thấy dưới chân cô không phải là mặt đất, cô đang đứng trên ngọn