một cái cây cao. Xung quanh cô nhấp nhô những ngọn cây cao như vậy.
Qua kẽ lá cô nhìn thấy thảm cỏ bên dưới và cả những bông hoa nữa, nhưng
sao chúng trông lạ thế.
Nếu ở vị trí của cô bây giờ thì các cô gái khác sẽ rất hoảng sợ, kêu cứu
khắp nơi, nhưng Catia lại hoàn toàn không sợ hãi mà nghĩ: “Đây chính là
cửa vào núi. Giá mà được trông thấy Danico nhỉ!”
Cô vừa thoáng nghĩ như vậy thì trông thấy một người rất giống Danico
đang đi phía dưới, ở khoảng rừng thưa. Anh ta giơ hai tay lên như muốn
nói điều gì. Catia không kịp suy nghĩ, cứ thế lao thẳng xuống chỗ anh… từ
trên ngọn cây. Nhưng cô lại ngã xuống dưới đất ngay chỗ đang đứng. Khi
bình tĩnh trở lại, cô tự nhủ: “Có lẽ là mình đã bị ma ám rồi. Phải nhanh
chóng trở về nhà thôi.”
Cần phải đi, nhưng cô lại cứ ngồi yên một chỗ chờ đợi xem núi có mở ra
nữa không và nuối tiếc biết đâu lại có thể nhìn thấy Danico lần nữa. Và cô
cứ ngồi như vậy cho tới khi trời tối mịt. Chỉ lúc đó cô mới chịu trở về nhà
và tự nhủ: “Dù sao thì mình cũng đã nhìn thấy Danico.”
Tên thợ làm đá đã theo dõi Catia đến lúc đó cũng mới về tới làng. Nhìn
thấy nhà cô vẫn đóng cửa, hắn nấp để xem cô mang được gì về nhà. Vừa
nhìn thấy cô đi đến, hắn liền chạy ra giữa đường hỏi:
– Cô đi đâu về đấy?
– Lên núi Rắn! - Cô trả lời.
– Đêm tối thế này ư? Cô làm gì trên đó vậy?
– Để được gặp Danico…
Tên thợ này nghe thấy vậy thì hoảng hồn, còn ngày hôm sau thì trong
nhà máy đã truyền nhau tín đồn:
– Cô vợ chưa cưới của người chết điên thật rồi. Đêm nào cô ta cũng lên
núi Rắn để chờ chồng. Không biết chừng cô ta còn đốt cả nhà máy nữa đấy.
Anh chị cô nghe thấy vậy lại chạy tới để canh chừng và khuyên giải cô.
Nhưng cô chẳng nghe lời ai cả. Cô cho mọi người xem những đồng tiền
kiếm được và nói: