đi qua khu mỏ, rồi từ từ đi vòng ra phía sau lên núi Rắn. Mọi người cũng
ghìm bước, xem cô sẽ làm gì.
Catia đi tiếp lên núi theo lối cũ. Nhìn quanh, cô nhận thấy khu rừng khác
lạ. Cô sờ tay vào cái cây, nó lạnh lẽo như đá vậy. cỏ dưới chân cũng toàn
bằng đá, nơi đây vẫn còn là đêm tối. Catia nghĩ: “Rõ ràng là mình đã vào
trong núi rồi.”
Trong lúc đó, anh chị cô và mọi người đang nhớn nhác:
– Con bé đi đâu mất rồi? Nó vừa mới ở đây thôi, mà giờ chẳng thấy đâu
nữa.
Họ chạy đi tìm cô, người lên núi, người kiếm xung quanh, rối rít hỏi
nhau:
– Có nhìn thấy con bé không?
Còn Catia thì lang thang trong khu rừng đá và suy nghĩ xem bằng cách
nào tìm được Danico. Cô đi mãi, đi mãi và bắt đầu gọi to:
– Danico, anh ở đâu?
Tiêng vang trong rừng đáp lại: “Không có, không có!”
Catia lại gọi:
– Danico, anh ở đâu?
Rừng lại đáp lại cô: “Không có, không có!”
Catia lại gọi lần nữa:
– Danico, anh ở đâu?
Bỗng nhiên Nữ Chúa Núi Đồng xuất hiện ngay trước mặt cô. Bà ta hỏi:
– Cô vào rừng của ta làm gì? Cô cần gì nữa? Muốn tìm một hòn đá đẹp
nữa chăng? Cô có thể lấy bất kỳ hòn nào cô muốn và ra khỏi đây nhanh lên.
Catia đáp lại:
– Tôi chẳng cần những hòn đá chết của bà. Hãy trả lại Danico còn sống
cho tôi. Bà giấu anh ấy ở đâu? Bà có quyền gì mà dám giam giữ chồng
chưa cưới của người khác?