– Còn bây giờ hãy đi về hướng kia. - Nữ Chúa chỉ tay. - Danico, đừng
bao giờ kể cho ai nghe về những gì có trên núi đấy nhé. Hãy nói rằng đi
học nghề ở một nơi xa xôi. Còn Catia, cô đừng có nghĩ rằng ta dụ dỗ chồng
chưa cưới của cô. Anh ta tự đến đây để tìm kiếm cái mà anh ta giờ đã quên
hết rồi.
Catia cúi xuống:
– Xin bà hãy tha thứ cho tôi vì những hành động đã qua.
– Thôi được! - Nữ Chúa đáp. - Ta chỉ là đá thôi mà. Ta nói vậy để các
ngươi khỏi cãi nhau mà thôi.
Catia và Danico cùng nhau đi trong rừng, trời mỗi lúc một tối hơn, mặt
đất nhấp nhô, nhìn quanh, họ thấy mình đang đứng giữa khu mỏ Gumesca.
Trời còn tối, mọi người vẫn chưa đi làm, hai người im lặng trở về nhà.
Trong khi đó, những người đi tìm kiếm Catia trên núi vẫn đang í ới gọi
nhau xem có thấy cô không.
Họ tìm mãi, tìm mãi mà chẳng thấy. Họ trở về nhà và trông thấy Danico
đang ngồi bên cửa sổ. Đương nhiên là mọi người đều hoảng sợ. Họ cầu
nguyện, đọc những câu thần chú khác nhau, nhưng Danico không những
vẫn ngồi đó mà còn lôi tẩu ra hút thuốc. Mọi người lùi về phía sau.
– Không nhẽ người chết cũng hút tẩu thuốc sao? - Họ thì thầm.
Rồi người này đi sau người kia, rón rén đến gần ngôi nhà. Nhìn vào
trong, họ trông thấy cả Catia, cô đang nhóm bếp lò, vẻ mặt vô cùng rạng rỡ.
Đã lâu lắm rồi không thấy cô vui như vậy. Thấy thế mọi người bớt sợ hãi,
bước vào trong nhà và hỏi:
– Danico à, chú đã ở đâu mà lâu lắm rồi chẳng nhìn thấy chú?
– Em đã đi Colưvan. - Danico trả lời. - Em nghe nói ở đó có một người
thợ chạm đá rất giỏi, không ai bằng, vì thế đã tìm đến đó để học hỏi. Cha
em ngăn cản, nên em đã bỏ đi, chỉ nói cho mình Catia biết.
– Vậy sao chú lại đập vỡ chiếc chén của mình?
– Chuyện nhỏ ấy mà, em đi uống rượu về, không thấy vui nên làm thế.
Chuyện đó vẫn thường xảy ra đối với những người thợ chạm đá mà, chẳng