CHÙM QUẢ ĐÁ
Danico sống hạnh phúc với Catia, cô gái đã dành lại người chồng chưa
cưới từ tay Nữ Chúa Núi Đồng, và họ sinh được tám đứa con, toàn là trai
cả. Người mẹ thì luôn than thở:
– Giá như mình có được đứa con gái thì vui biết bao.
Nhưng người chồng chỉ cười nói:
– Rõ ràng là số phận đã an bài rồi.
Những đứa trẻ lớn lên khoẻ mạnh, chỉ có một đứa là không may mắn.
Không biết vì bị ngã hay va đập thế nào mà nó bị một cái bướu ở lưng. Họ
đã mang cậu bé đến chỗ thầy lang, nhưng chẳng có kết quả. Vì thế cậu bé
phải mang tật suốt đời.
Những đứa trẻ khác, nếu ở hoàn cảnh này sẽ trở nên độc ác, nhưng cậu
bé ấy thì không, vẫn luôn vui vẻ và là một đứa trẻ rất thông minh. Là con
thứ ba trong gia đình, tất cả các anh em đều nghe lời cậu và luôn hỏi ý kiến:
– Mitia này, em nghĩ thế nào về chuyện này?
– Theo anh thì việc này nên làm thế nào?
Ngay bố mẹ cậu cũng thường hỏi:
– Mitia này, con xem cái này đã được chưa?
– Mitia ơi, con có để ý thấy mẹ để cái guồng quay sợi ở đâu không?
Và Mitia còn có khả năng giống cha là biết thổi sáo. Cậu bé thổi sáo rất
hay, dường như cây sáo tự cất lên tiếng nhạc khi nằm trong tay cậu vậy.