Danico kiếm được nhiều tiền từ công việc của mình. Và Catia cũng
không chịu ngồi chơi, vì thế gia đình ngày một khá giả hơn. Catia lo may
mặc quần áo cho lũ trẻ cẩn thận, đứa nào cũng có đủ quần áo, giày, mũ ấm.
Mùa hè thì đi đất cũng được: da chân của mình không mất tiền mua. Còn
Mitia được mọi người thương nhất, nên có thêm đôi ủng. Những người anh
lớn không hề ghen tỵ với cậu, còn mấy đứa em thì nói với mẹ:
– Mẹ ơi, đã đến lúc đóng đôi giày mới cho anh Mitia rồi đấy. Mẹ nhìn
xem này, anh ấy đã đi đôi này chật rồi, mà chúng con thì lại đi vừa khít.
Đấy, lũ trẻ láu lỉnh thế, chúng biết cách để được thừa hưởng đôi ủng của
Mitia. Nhưng lũ trẻ ấy bao giờ cũng hòa thuận và thương yêu nhau. Hàng
xóm cũng phải ngạc nhiên khen:
– Lũ con trai của cô Catia thật ngoan, chẳng bao giờ thấy chúng cãi cọ
hay đánh lộn nhau.
Có được điều đó chính là do Mitia. Cậu bé trong gia đình giống như
ngọn lửa giữa rừng: vui vẻ với người này, an ủi người kia, đưa lời khuyên
cho người khác.
Danico chưa muốn cho các con mình học nghề chạm đá sớm:
– Cứ để các con khôn lớn đã, còn khối thời gian để mà hít bụi đá khổng
tước.
– Catia hoàn toàn đồng ý với chồng, hãy còn quá sớm để chúng ngồi
vào bàn làm đá. Họ còn muốn lũ trẻ được đi học, để biết đọc, biết viết, biết
tính toán. Lúc đó trong vùng chưa có trường học, vì thế mấy đứa lớn được
đưa tới nhà một cô giáo. Mitia cũng đi cùng chúng. Lũ trẻ khá thông minh,
nên luôn được cô giáo khen ngợi, còn Mitia thì thật xuất sắc. Thời đó, việc
học hành rất khó, nhưng cậu bé hiểu bài rất nhanh, cô giáo chưa giải thích
xong thì cậu ta đã hiểu rồi. Trong khi các anh em còn đang ghép vần thì cậu
đã đọc được từ đó. Cô giáo nhiều lần nói:
– Tôi chưa bao giờ có một học sinh nào thông minh như Mitia.
Chính vì vậy mà cha mẹ rất tự hào về đứa con bé nhỏ, họ mua tặng cậu
một đôi ủng mới. Nhưng chính đôi ủng này đã làm cuộc sống của gia đình