“Thật là một cô gái dũng cảm. Cô dám đấu tranh với cả Nữ Chúa cơ
đấy.” Nhưng bà ta vẫn lạnh lùng nói:
– Cô còn muốn nói gì nữa không?
– Hãy trả lại Danico cho tôi. Ở chỗ bà, anh ấy…
Nữ Chúa cười phá lên và nói:
– Cô gái ngốc nghếch kia, cô có biết cô đang nói chuyện với ai không?
– Tôi không bị mù! - Cô nói. - Tôi biết, chỉ có điều tôi không sợ bà, kẻ
chia rẽ nhân duyên. Tôi không sợ đâu. Dù bà có khôn ngoan tới đâu, thì
Danico vẫn luôn nghĩ đến tôi. Chính bà cũng biết điều đó. Chẳng lẽ tôi nói
không đúng sao?
Khi đó Nữ Chúa nói:
– Được thôi, hãy xem chính anh ta sẽ nói gì vậy.
Trước đó khu rừng vẫn còn tối im lìm, nhưng ngay lập tức trở nên sống
động. Tất cả bừng sáng, thảm cỏ bên dưới cháy lên những đốm lửa nhỏ,
cây cối lung linh ánh sáng. Khoảng rừng thưa trước mặt hiện rõ, trên những
bông hoa đá, những con ong màu vàng, như ánh lửa, bay lượn trên hoa.
Cảnh vật tuyệt đẹp chẳng có nơi nào sánh được. Catia nhìn thấy Danico
trong rừng, đang chạy về phía cô. Catia chạy ra đón anh và kêu lên:
– Danico.
– Hãy đợi đã! - Nữ Chúa nói và quay lại hỏi. - Thế nào anh thợ, hãy lựa
chọn đi, hoặc là đi với cô ta và quên đi tất cả những gí có ở đây, hoặc là ở
lại đây và phải quên đi mọi người thân.
– Tôi không thể! - Danico trả lời. - Tôi có thể quên hết tất cả, nhưng
từng giờ từng phút tôi vẫn nhớ tới cô ấy.
Nữ Chúa mỉm cười vui vẻ nói:
– Catia, cô đã thắng rồi. Hãy giữ lấy anh thợ của cô. Đây là món quà của
ta dành cho sự dũng cảm và kiên cường của cô. Hãy cứ để Danico nhớ tất
cả những gì ở đây của ta. Chỉ có con đường này thì không được nhớ tới
nữa.
Và bỗng nhiên cả khoảng rừng thưa cùng những bông hoa biến mất.