– Các anh chị nghĩ những đồng tiền này ở đâu mà ra? Hàng của những
người thợ giỏi họ còn chưa mua, vậy mà lại trả cho hàng đầu tay của em
ngần này đấy. Tại sao vậy?
Mấy người anh đã nghe được tin đồn về chuyện này, họ nói:
– Cô chỉ gặp may thôi, chuyện đó có gì đâu mà nói.
– Chuyện may mắn như vậy chẳng bao giờ có đâu. Chính Danico đã gửi
cho em hòn đá có vân đẹp như vậy đấy.
Mấy ông anh cười chế giễu, còn mấy bà chị thì giơ tay lên trời kêu:
– Nó điên thật rồi. cần phải báo cho ngài quản lý biết, không khéo nó lại
gây chuyện cho nhà máy thì gay.
Tất nhiên là họ chỉ nói vậy thôi chứ đời nào làm vậy, ai lại nỡ đối xử với
em gái mình như thế. Chỉ bước ra khỏi cửa là họ đã thống nhất với nhau:
– Cần phải để mắt tới con Catia. Nó đi đâu là phải có người theo sát nó.
Tiễn anh chị ra về, cô đóng cửa lại và bắt tay vào việc xẻ hòn đá. Vừa
làm cô vừa cầu khẩn:
– Nếu đường vân giống như trước thì có nghĩa là mình không bị ma ám
và đã trông thấy Danico thật
Thế là cô vội vàng cắt đá, nhanh nhanh chóng chóng để có thể nhìn thấy
đường vân. Đêm đã khuya, mà Catia vẫn ngồi bên bàn máy. Một cô chị
chợt tỉnh giấc, nhìn sang nhà Catia vẫn thấy ánh lửa, cô ta liền chạy sang và
ngó qua cửa sổ, cô ta vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Catia ngồi bên máy:
– Nó không thiết ngủ nữa. Thật đến khổ với con bé này.
Cuối cùng thì hòn đá cũng đã được cắt xong, những đường vân hiện ra,
còn đẹp hơn cả lần trước. Một con chim đang tung cánh bay lên, gặp một
con khác đang bay xuống. Năm lần cắt, thì cả năm lần trên bề mặt phiên đá
đều hiện lên những đường vân như nhau, không sai chút nào. Catia chẳng
kịp suy nghĩ nữa, cô mở cửa chạy ra ngoài. Người chi gái liền chạy theo
sau cô. Trên đường, chị cô đã báo cho các anh biết, thế là mấy người anh và
cả dân làng nữa đều đổ đi kiếm cô. Lúc đó trời đã bắt đầu hửng sáng, mọi
người nhìn thấy cồ chạy về phía Gumesca, nên cũng lao theo hướng đó. Cô