– Ôi ông ơi, cháu đã bị chiếc chén này ám ảnh rồi. Nó đã làm cháu phát
chán. Để cháu làm cho xong rồi sẽ cưới Catia. Chúng cháu đã nói chuyện
với nhau và cô ấy đồng ý chờ cháu mà.
Cuối cùng thì Danico đã làm xong chiếc chén cho ông chủ. Nhưng viên
đốc công chưa biết việc đó, vẫn nghĩ rằng hai người thợ đó đang phải cố
gắng làm việc. Một lần, cô vợ chưa cưới Catia đi cùng với cha mẹ mình
đến nhà anh, họ cũng là những người thợ chạm đá khổng tước. Khi nhìn
thấy chiếc chén này, Catia kêu lên:
– Chỉ có người thợ chạm đá giỏi mới có thể chạm khắc những đường nét
trang trí tinh tế như thế này. Không một vết sứt, thật tuyệt vời.
Những người thợ khác cũng phải khen:
– Không ai trong vùng có thể làm được chiếc chén đẹp như thế này.
Cháu làm cẩn thận và khéo léo quá. Thực sự cháu đã trở thành người thợ
giỏi nhất rồi đây.
Danico nghe mọi người nói vậy thì trả lời:
– Thật là đáng buồn khi nó chẳng đem lại cho ta cảm giác gì. Nó tinh tế,
nuột nà, không có một vết xước, nhưng vẻ đẹp của nó ở đâu? Những vân
đá, vẻ đẹp của thiên nhiên sẽ làm trái tim ta rung động, nhưng khi nhìn vào
chiếc chén này, nó chẳng làm ta xao xuyến. Mọi người nhìn vào chiếc chén,
cũng giống như Catia vậy, chỉ thấy nó được chạm khắc hoa văn tinh xảo
bằng đôi tay của người thợ cẩn thận, cần cù, chỉ có vậy thôi.
– Ôi, chàng trai, - những người thợ cười nói, - cháu còn muốn gì hơn
nữa? Cháu sẽ chẳng bao giờ hài lòng đâu.
– Vậy đó, cháu muốn hỏi các bác, vẻ đẹp của đá ở đâu? Chúng ta gắn
những bông hoa lên đây để trang trí, chính những thứ đó đã làm mất đi vẻ
đẹp tự nhiên của đá. Mà đá của chúng ta mới đẹp làm sao?
Rồi Danico lại trở nên buồn rầu. Chàng chẳng muốn nói thêm nữa.
Những người thợ nhắc lại lời ông Procopitr vẫn thường nói với anh:
– Đá vẫn chỉ là đá thôi. Cháu muốn gì hơn nữa ở đá? Công việc của
chúng ta là chạm trổ theo ý khách hàng, vậy thôi.