Tôi không viết một lời nào vào cuốn sổ này về việc tôi làm gì và trải qua
những gì lúc về nhà. Những dòng nước mắt khi mẹ tôi đón và tiễn đưa tôi,
sự lặng im nặng nề bên bàn ăn khi có mặt tôi, sự tử tế đầy cảnh báo của lũ
em - nhìn và nghe đã nặng nề, nhưng viết về điều đó còn nặng nề hơn. Khi
nghĩ rằng chỉ một tuần nữa sẽ mất hết mọi thứ quý giá nhất trên đời, thì
nước mắt dâng lên tận cổ.
***
Cuối cùng cũng đến lúc chia tay. Tinh mơ sáng mai, nhóm của tôi sẽ khởi
hành bằng tàu hỏa. Người ta cho phép tôi ở nhà đêm cuối cùng. Tôi ngồi
một mình trong căn phòng của mình, lần cuối cùng! Lần cuối cùng! Ai chưa
trải qua cái lần cuối cùng như thế liệu có thể hiểu hết nỗi đớn đau của
những từ này? Lần cuối cùng tôi chia tay với gia đình, lần cuối cùng tôi
bước vào căn phòng nhỏ và ngồi xuống bên chiếc bàn được chiếc đèn nhỏ
quen thuộc chiếu sáng, chất đầy sách vở và giấy má. Cả tháng trời tôi không
đụng đến chúng. Lần cuối cùng tôi cầm lấy bút và xem lại tác phẩm mới bắt
đầu của mình. Nó rơi ra, như đứa trẻ sinh non, chết cứng, vô tri vô giác.
Thay vì phải kết thúc nó, ngươi lại ra đi cùng với hàng ngàn người giống
như ngươi đến tận cùng thế giới, bởi vì lịch sử cần những sức lực thể chất
của ngươi. Hãy quên đi những thứ trí tuệ, chúng chẳng cần cho ai. Những gì
mà nhiều năm trước đây ngươi đã được dạy dỗ, ngươi định dùng chúng vào
đâu? Cái cơ cấu khổng lồ mà ngươi không biết rõ, mà ngươi là một thành
phần nhỏ nhoi trong đó, đang muốn cắt bỏ ngươi. Ngươi có thể làm gì
chống lại được ý muốn đó,... khi ngươi chỉ là cái ngón chân?
***
Tuy nhiên, đủ rồi. Đến lúc phải đi nằm và cố ngủ, ngày mai phải dậy rất
sớm.
***
Tôi yêu cầu mọi người đừng tiễn tôi ngoài ga tàu. Càng nhiều đưa tiễn,
càng thừa nước mắt. Nhưng khi đã ngồi trong toa tàu chật cứng người, tôi