cảm thấy một nỗi cô đơn đau nhói lòng, một nỗi buồn đến độ như muốn
đánh đổi tất cả mọi thứ trên đời để được chia tay với bất cứ người thân nào,
dẫu chỉ trong vài phút. Cuối cùng thì đã đến giờ tàu chạy, nhưng tàu lại
không nhúc nhích: có chuyện gì đó làm nó bị chậm. Nửa giờ đồng hồ trôi
qua, nửa giờ, mà tàu vẫn đứng yên. Trong nửa giờ ấy, tôi có thể kịp về
nhà... Hay có thể ai đó không chịu được và sẽ chạy ra... Không, mọi người
hẳn đều tưởng tàu đã đi rồi, không ai nghĩ nó bị chậm. Nhưng biết đâu...
Tôi nhìn về hướng mà mọi người có thể đến với tôi. Chưa bao giờ thời gian
lại kéo dài như thế.
Những âm thanh chói gắt của còi tập hợp khiến tôi rùng mình. Những người
lính đã xuống khỏi toa và tụ hợp trên sân ga vội vã lên tàu. Tàu khởi hành
ngay bây giờ, và tôi sẽ không gặp được ai.
Nhưng tôi bỗng thấy nhà Lvov, hai chị em gần như chạy tới toa tàu, và tôi
mừng rỡ đón họ. Tôi không nhớ đã nói với họ những gì, không nhớ họ nói
gì với tôi, ngoài một câu duy nhất: “Kuzma chết rồi”.
***
Những ghi chép trong cuốn sổ dừng lại ở câu này.
Cánh đồng tuyết mênh mông. Những ngọn đồi trắng xóa bao quanh nó, trên
đó là những thân cây cũng phủ băng giá trắng xóa. Bầu trời sà xuống thấp,
u ám, cảm thấy mùi băng tan trong không khí. Súng kêu răng rắc, vang lên
tiếng những quả đạn đại bác nổ, khói bao trùm một trong những quả đồi và
từ từ trườn xuống cánh đồng. Một đám đông đen đen chuyển động dọc cánh
đồng. Nếu nhìn chăm chú hơn sẽ thấy đám này gồm những chấm đen riêng
biệt. Nhiều chấm đen ấy đã bất động, nhưng những chấm còn lại vẫn đang
di chuyển, di chuyển về phía trước, mặc dù còn lâu mới tới cái đích chỉ có
thể nhận ra được nhờ đám khói tỏa ra từ nó, và mặc dù số lượng những
chấm đen cứ mỗi giây lại một ít đi, ít đi.
Đại đội dự bị nằm trong tuyết, súng không kê trên giá, mà cầm trong tay, cả