- Trúng rồi, giờ phải lui rồi... Không, chúng vẫn tiến. Nào, nào, ôi Đức Mẹ
ôi! Phát nữa nào, nào nào... Ôi chao bao ngườibị thương, thế mà không ai
mang họ đi.
- Đạn đấy, đạn đấy - tiếng kêu vang lên xung quanh.
Đúng là có cái gì đó vèo vèo trong không gian. Đó là một viên đạn lạc bay
tới xuyên ngang những người lính dự bị. Tiếp saunó là viên thứ hai, thứ ba.
Đại đội sôi nổi hẳn lên.
- Cáng thương đâu! - ai đó hét lên.
Viên đạn lạc đã thực hiện sứ mệnh của nó. Bốn người lính cầm cáng lao tới
người bị thương. Bỗng nhiên trên một ngọn đồi,từ phía bắt đầu cuộc tấn
công xuất hiện những hình người và ngựa nhỏ bé, rồi tức thì từ đó bay tới
một cuộn khói tròn dày đặc,trắng như tuyết.
- Bọn chó bắn vào chúng ta! - anh lính vui tính nọ hét lên. Tiếng lựu đạn rít
qua, vang lên tiếng nổ.
Anh lính vui tính ngã sấp mặt xuống đất. Khi anh ngẩng đầu lên, liền trông
thấy “công tử” nằm sấp bên cạnh, tay dang ra và đầu gục một cách không tự
nhiên. Một viên đạn lạc khác đã khoét vào phía trên mắt phải của anh một
lỗ hổng đen ngòm
1879