Kuzma nằm, mắt nhìn bất động lên trần nhà như không nghe tôi. Cuối cùng,
anh chậm chạp quay đầu về phía tôi.
- Cậu đừng xem lời nói của tôi là thật - anh nói - Tôi thực ra rất đau khổ và
tức giận, không biết vì sao cứ gây gổ với mọi người. Tôi thành kẻ cáu kỉnh
rồi, chắc là sắp chết đến nơi rồi.
- Đủ rồi đấy, Kuzma, vui lên đi nào. Vết thương đã khô, sẽ lành lặn, mọi
chuyện đều sẽ tốt lên. Bây giờ không phải để nói về chết chóc, mà là về
cuộc sống.
Maria Petrovna nhìn tôi bằng đôi mắt to buồn bã, và tôi chợt nhớ điều nàng
nói với tôi hai tuần trước: “Không, anh ấy không khỏe lại đâu, anh ấy sẽ
chết”.
- Sẽ như thế nào nếu như quả thực tôi sẽ sống? Sẽ rất tuyệt! - Kuzma nói,
mỉm cười yếu ớt - Người ta đẩy cậu đi đánh nhau, còn tôi và Maria
Petrovna cũng sẽ ra đi: cô ấy sẽ làm y tá, còn tôi làm bác sĩ. Tôi sẽ ở bên
cậu, một kẻ bị thương, và chăm sóc cậu như cậu chăm tôi bây giờ.
- Rồi sẽ tán gẫu, Kuzma Fomich ạ - Maria Petrovna nói - Nhưng anh nói
nhiều không tốt đâu, với lại đến giờ anh bị hành hạ rồi.
Anh để yên cho chúng tôi sắp xếp: chúng tôi cởi áo cho anh, tháo những lớp
băng và bắt đầu làm thuốc với bộ ngực rộng bị rách nát của anh. Khi phun
nước vào những vết thương hở miệng đẫm máu, vào chỗ xương quai xanh
lộ ra, ánh lên như xà cừ, vào mạch máu chạy xuyên vết thương nằm sạch sẽ
thoải mái như không phải là vết thương trên con người đang sống, mà là
trên tiêu bản giải phẫu, tôi lại nghĩ đến những vết thương khác, kinh khủng
hơn rất nhiều cả về tính chất cũng như về số lượng, và hơn hết, gây nên
không phải do sự tình cờ vô nghĩa, mà do những hành động có ý thức của
con người.
***