Cậu bối rối cười và nói:
- Kỳ quá, ông chủ ạ.
- Tại sao lại kỳ?
- Làm như tôi là thứ hiếm lắm hay sao nên mới phải vẽ. Làm sao mà thành
tranh được.
- Sẽ thành tranh, anh bạn quý mến ạ.
- Thế tranh đó ông cần để làm gì?
- Để học tập. Tôi vẽ những bức nhỏ, rồi sẽ vẽ những bức to.
- Những bức to ư?
- Khoảng ba xagien.
Cậu ta im lặng, rồi sau đó nghiêm túc hỏi:
- Thế ông có thể vẽ tranh thờ được không?
- Tôi vẽ được cả tranh thờ, nhưng tôi chỉ vẽ tranh bình thường thôi
- Thế đấy.
Cậu suy nghĩ rồi lại hỏi:
- Thế chúng để làm gì?
- Cái gì cơ?