hoạt động nghệ thuật. Rằng đó là một cái gì đó mang tính nghệ thuật thì
không cần bàn cãi, nhưng rằng đó là hoạt động...
Khi đến triển lãm và xem các bức tranh, tôi thấy gì ở chúng? Tấm vải trên
đó màu được quét lên, được trình bày để tạo ra những ấn tượng, tương tự
những ấn tượng gợi lên từ những đối tượng khác nhau.
Mọi người đến xem và ngạc nhiên: những gam màu được bố cục khéo làm
sao! Và chẳng có gì hơn nữa. Bao nhiêu sách được viết ra, cả núi sách về
đối tượng này, tôi cũng đã đọc nhiều thứ sách đó. Nhưng từ những Taines,
Carrieres, Kuglers, và tất cả những người đã viết về nghệ thuật, bao gồm cả
đến Proudhon, đều chẳng làm sáng tỏ được điều gì. Họ luôn bàn luận rằng ý
nghĩa mà nghệ thuật mang lại là như thế nào, còn trong đầu tôi khi đọc họ
luôn loay hoay ý nghĩ: giá như nó có ý nghĩa. Tôi chẳng thấy ảnh hưởng tốt
đẹp nào của bức tranh đối với con người, vậy thì tại sao tôi phải tin là nó có.
Tại sao phải tin? Tôi cần phải tin, rất cần, nhưng tin như thế nào? Làm sao
có thể tin rằng cả cuộc đời mình sẽ phục vụ riêng cho sự tò mò ngu ngốc
của đám đông (nếu như chỉ là sự tò mò thì đã tốt, còn hơn là cái gì khác
nữa, như sự kích thích những bản năng đê hèn chẳng hạn), và cho thói háo
danh của một cái bụng đã no đủ trên đôi chân khệnh khạng tới bên bức
tranh quý giá đầy những trăn trở khổ đau, được vẽ nên không phải bằng cọ
và màu, mà bằng những sợi thần kinh và bằng máu. Hắn sẽ lẩm bẩm:
“hừm... cũng tạm được”, rồi thọc tay vào túi quần căng phồng, vứt cho tôi
mấy trăm rúp và mang bức tranh đi khỏi tôi. Hắn cũng mang đi khỏi tôi
cùng với bức tranh là những xao xuyến, những đêm mất ngủ, những khổ
đau và sung sướng, những ảo tưởng và tuyệt vọng. Và tôi lại cô độc đi giữa
đám đông. Rồi lại máy móc vẽ người mẫu vào buổi tối, máy móc vẽ ông ta
vào buổi sáng, làm các giáo sư và bạn bè ngạc nhiên về những thành công
nhanh chóng của mình. Tôi làm tất cả những thứ đó để làm gì, để rồi đi đến
đâu?
Đã bốn tháng trôi qua kể từ khi tôi bán bức tranh cuối cùng, mà vẫn chưa có
một ý tưởng nào cho bức tranh mới. Giá như có cái gì đó nảy ra trong đầu