thì tốt biết bao... Sẽ một thời gian hoàn toàn lãng quên: tôi sẽ đắm mình vào
bức tranh như bước vào trong tu viện, chỉ nghĩ về một mình nó mà thôi.
Những câu hỏi: sẽ đi đến đâu? để làm gì? trong lúc làm việc sẽ biến mất.
Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ, một mục đích, và việc thực thi mục đích đó
đem lại khoái lạc. Bức tranh là thế giới trong đó tôi sống và chịu trách
nhiệm trước nó. Luân lý thông thường nơi đây không còn: tôi tạo ra cho
mình một luân lý mới trong một thế giới mới, cảm nhận về lẽ phải, phẩm
giá hay sự đê hèn, đều giả trá theo cách riêng của mình, không phụ thuộc
vào cuộc sống.
Nhưng không thể lúc nào cũng vẽ. Chiều tối, khi hoàng hôn làm gián đoạn
công việc, ta sẽ phải trở lại với cuộc sống và lại nghe thấy câu hỏi vĩnh cửu:
“để làm gì?”. Nó không cho ta ngủ, buộc ta phải trăn trở nóng sốt trên
giường, chăm chăm nhìn vào bóng tối, tưởng như đâu đó trong đó có câu trả
lời. Và gần sáng ta sẽ thiếp ngủ mê mệt, để rồi khi thức giấc lại rơi vào một
thế giới mộng mị khác, trong đó chỉ có những hình tượng do chính ta tạo ra,
đang hình thành và hiện ra trước mắt ta trên tấm vải vẽ.
- Sao anh không làm việc, Ryabinin? - người bạn bên cạnh hỏi to.
Tôi mải nghĩ quá đến nỗi giật bắn mình khi nghe thấy câu hỏi đó. Tấm bảng
pha màu tuột khỏi tay, vạt áo khoác rơi vào màu lấm lem cả, những cây cọ
nằm trên sàn. Tôi nhìn vào bức vẽ, nó đã hoàn tất, hoàn tất một cách tốt
đẹp: Taras trên tấm vải trông như người sống.
- Tôi xong rồi, - tôi đáp lời anh bạn.
Và giờ học cũng kết thúc. Người mẫu tụt khỏi cái thùng và mặc quần áo,
mọi người ồn ào thu dọn dụng cụ. Tiếng nói cười ồn ào, mọi người lại chỗ
tôi, khen ngợi tôi.
- Sẽ được huy chương, huy chương... Bức vẽ đẹp nhất. - một số người nói.
Những người khác im lặng: các họa sĩ không thích khen nhau.