IV
RYABININ
Tôi sống ở tuyến số 15 trên đại lộ Trung gian và bốn lần một ngày đi trên
con đường ven biển, nơi các tàu hơi nước của nước ngoài neo lại. Tôi ưa
thích nơi này bởi sự sặc sỡ, sống động, ồn ào của nó, và bởi vì nó cung cấp
nhiều chất liệu cho tôi. Ở đây khi ngắm nhìn những người công nhân vác
những bao hàng, quay những cánh cổng và cuốn dây tời, đánh những cỗ xe
ngựa chở đủ thứ, tôi học được cách vẽ con người lao động.
Tôi về nhà cùng với Dedov, họa sĩ phong cảnh... Một con người tốt bụng và
hồn nhiên, như bản thân phong cảnh vậy, và đam mê nghệ thuật của mình
say đắm. Đối với anh ta không có sự hoài nghi nào. Anh vẽ cái anh nhìn
thấy: nhìn thấy dòng sông thì vẽ dòng sông, nhìn thấy hồ nước đầy cỏ lác
thì vẽ hồ nước đầy cỏ lác. Dòng sông và hồ nước đó cần gì cho anh ta? -
không bao giờ anh suy nghĩ về điều đó. Anh ta dường như là người có học
thức, ít nhất là đã tốt nghiệp khóa kỹ sư. Bỏ nhiệm sở, may mắn có được tài
sản thừa kế giúp anh ta có thể tồn tại mà không phải lao động. Bây giờ anh
ta vẽ và vẽ: mùa hè từ sáng đến chiều ngồi ngoài cánh đồng hay trong rừng
vẽ phác thảo, mùa đông thì không mệt mỏi bài trí những cảnh hoàng hôn,
bình minh, giữa trưa, đầu cơn mưa, cuối cơn mưa, cảnh mùa đông, mùa
xuân và đủ thứ khác. Quên nghề kỹ sư của mình và không hề hối tiếc về
điều đó. Chỉ khi chúng tôi đi ngang qua bến tàu, anh ta thường giải thích
cho tôi ý nghĩa của những khối đồng và khối thép khổng lồ: những bộ phận
máy móc, những lò hơi và đủ thứ khác được mang từ tàu thủy lên bờ.
- Anh trông, người ta kéo về cái lò hơi to chưa - hôm qua anh ta bảo tôi, đập
chiếc ba toong keng keng vào cái lò.