đó... Trong khi với thiên nhiên thì khác. Nó không làm hại ta, và ta cũng
đừng nên làm hại nó, để có thể khai thác nó, như chúng ta đây, những người
họa sĩ... Nhìn kìa, nhìn kìa, cái tông màu xám đẹp chưa kìa! - bỗng nhiên
anh ta tự ngắt lời mình, chỉ lên phía góc trời: - thấp xuống tí, đấy, dưới đám
mây ấy... tuyệt vời! Sắc xanh nhẹ, đấy cứ vẽ thế, chính như thế, người ta sẽ
không tin nổi đâu! Thật không tệ, phải không?
Tôi tỏ sự đồng tình, mặc dù thực mà nói, tôi chẳng thấy cái gì đẹp đẽ trong
đám mây xanh xanh bẩn bẩn đó của bầu trời Petersburg, và cắt ngang lời
Dedov, khi anh ta bắt đầu ca tụng thêm một “sắc màu” nào đó gần một đám
mây khác.
- Anh cho tôi biết chỗ nào có thể ngắm một gã nặng tai như thế?
- Ta cùng đến nhà máy đi, tôi sẽ chỉ cho anh mọi thứ. Nếu như anh muốn,
thì ngay ngày mai cũng được! Không phải anh định vẽ cái anh nặng tai đấy
chứ? Bỏ đi, không đáng đâu. Chẳng lẽ không có cái gì vui hơn à? Còn nhà
máy, nếu như anh muốn thì mai ta đi.
Hôm nay chúng tôi đi đến nhà máy và tham quan nó. Nhìn thấy cả anh nặng
tai. Anh ta ngồi cong con tôm, trong góc chiếc nồi hơi và đưa ngực mình ra
hứng những cú búa đánh. Tôi ngắm anh ta nửa tiếng, trong nửa tiếng đó,
búa nâng lên hạ xuống hàng trăm lần. Anh nặng tai quằn quại. Tôi sẽ vẽ anh
ấy.